May 16, 2013

Posted by in Giảng Pháp, Trang chủ | 98 Comments

VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT? (Bài mở)

VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT? (Bài mở)

Ngày nọ, nhân khi vãng cảnh chùa con gái tôi chợt hỏi : “Nhà mình theo Phật phải không ba?”. Tôi gật đầu không do dự. Nó chỉ vào tượng Đức Phật ở chánh điện đang mĩm cười an lạc, lại hỏi tiếp: “Tại sao gọi là Đức Phật mà không gọi là Đức Chúa, Đức Thánh Trần, Đức Khổng Tử…? Tôi ưỡm ờ: “Tại vì Đức Phật sáng lập ra đạo Phật, Đức Khổng Tử sáng lập ra đạo Nho, Đức Chúa khai sinh ra đạo Thiên Chúa..?”. Con gái tôi dường như chưa hài lòng: “Vì khác đạo nên tên gọi của vị giáo chủ khác nhau, còn hàm ý nào không?”. Nghe đến đây, tôi hiểu rằng câu hỏi này không phải trả lời một cách đơn giản mà cần phải phân tích một cách tỷ mỉ. Điều này thực bất ngờ với tôi, bởi vì nó đụng chạm đến tinh túy giáo pháp, nó nêu ra một nhận thức luận cần phải chứng minh.

Chúng tôi cùng đến ngồi nghỉ chân tại gốc cây bồ đề. Những đám mây trên bầu trời trong xanh thật đẹp. Nếu bầu trời không có mây chắc hẳn nó không tròn vẹn ý nghĩa của mình. Cũng vậy, tôi nghĩ Đức Phật nếu không hiện thân làm người thì giá trị giải thoát của Ngài không toàn bích.

“…biết những gì cần phải biết…”

Theo tôi, danh từ riêng về các vị thánh không đơn thuần chỉ để phân biệt đạo nào. Lý giải như thế nào đối với danh từ riêng là “Đức Chúa”, “Đức Ahla”, “Đức Khổng Tử”…, tôi không hiểu rõ. Song, danh từ riêng “Đức Phật” mang ý nghĩa sâu sắc và có nguyên cớ để mọi người được hiểu tường tận. Đức Phật là danh từ riêng do đạo sĩ Gautama sau khi chứng đắc chánh đẳng chánh giác đặt tên. Nhưng giai thoại nổi tiếng về ngữ nghĩa của danh từ riêng này, được lưu truyền trong thời đó, và sau này được ghi lại trong “Tăng chi bộ kinh” quyển II

…Một ngày nọ, một vị đại Bà la môn tìm đến hỏi Đức Phật vì sao gọi là như vậy? Phật mỉm cười trả lời: “Ta được gọi là Đức Phật bởi vì có được 3 điều sau: Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu. Nhờ vậy, ta được gọi là Đức Phật”.

Từ lời xác quyết của Ngài có thể suy ra, bất kỳ ai thực hiện được như thế sẽ được gọi là Đức Phật. Ngược lại thì không thể ! Ngoại đạo vì thiếu những điều kiện cần và đủ ấy mà trôi lăn theo dòng sinh tử luân hồi. Chúng ta là con Phật đương nhiên có mầm mống chủng tử Phật, thì chúng ta cần phải biết 3 điều đó mang ý nghĩa gì? Khi biết rồi, như hạt mầm đã được gieo chúng ta cần tưới tẩm thường xuyên để hạt mầm nảy nở, sinh ra cành lá hoa và cuối cùng là quả.

Trong điều thứ nhất Phật dạy cần “biết những điều cần phải biết”. Đây là sự biết siêu việt, khác biệt với những hiểu biết của ngoại đạo. Những giáo chủ ngoại đạo cùng thời Đức Phật nhiều hiểu biết uyên thâm, nhưng cái biết của họ không đáng để biết. Ngụ ý ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo mới gọi là “biết những gì cần phải biết”. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Nếu không được như vậy, tất cả sự biết đó chỉ là kiến thức trang hoàng giá trị phù du của đời người.

Ngài học nơi ẩn sĩ Kalama đạt đến cấp thiền Vô sở hữu xứ.

Thực tế ở đời, dù chỉ là quan hệ đối đãi người ta cũng tuân thủ theo những quy phạm xã hội, đừng nói gì đến phạm trù giải thoát. Người xưa dạy “học ăn, học nói, học gói, học mở”, hoặc là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Tất cả đó đều quy về một luận điểm là cần phải biết. Trong triết lý về nhu cầu cần biết này, Đức Khổng Tử là bậc minh triết của Nho học, nghi biểu cho mẫu mực lễ nghi của văn hóa xã hội thế gian, đã từng huấn thị: “Trên đời có 3 cái dại cần phải tránh. Đó là biết những gì không cần phải biết; biết không rành những gì đã biết; không biết những gì cần phải biết”. Đức Khổng Tử sinh ra sau Đức Phật, suốt đời ngài du hóa khắp nơi để cổ súy cho lễ nghĩa phong hóa loài người. Luận điểm mà Ngài đúc kết qua thực tế bản thân và xã hội từ hằng ngàn năm trước, vẫn còn giá trị thiết thực cho đến ngày nay. Thực tế trong thế kỷ hiện đại này, được coi là thời kỳ văn minh nhất của nhân loại thì con người luôn có khuynh hướng chuyên sâu lĩnh vực của mình, chuyên nghiệp hóa mọi phương diện, không phân tán năng lực vào những góc cạnh phụ của vấn đề nếu không phục vụ được cho mục đích chính.

Tuy nhiên, trên bình diện giải thoát sinh tử, Đức Khổng Tử còn chưa rốt ráo bởi vì Ngài mới chỉ ra cách “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, rồi sau khi chết đi không biết sẽ về đâu? Có lần môn đồ thỉnh vấn Ngài : “Bạch Thầy, con người sau khi chết có thấy biết?” . Khổng Tử trả lời: “Nếu ta nói sau khi chết con người vẫn còn thấy biết, e rằng con cái chết theo cha mẹ, ông bà. Ngược lại nếu nói con người sau khi chết không còn thấy biết gì cả, e rằng không có ai thờ cúng ông bà! Bởi vậy, đợi đến khi chết, các ngươi sẽ tự biết!”. Câu chuyện này cho thấy Đức Khổng Tử còn hạn chế về tri kiến giải thoát.

Ngài học nơi Uất đầu lâm phất đạt đến cấp Phi tưởng phi phi tưởng xứ

Các đạo sư khác, như những vị Thầy dạy đạo cho Đức Phật trước khi thành đạo như ngài Kalama, Uất đầu lâm phất chứng thiền cao siêu, từ tứ thiền đến tứ không, nhưng chỉ biết được sau khi chết tái sanh vào cõi trời. Cõi trời dù an lạc thù thắng nhưng vẫn còn nằm trong vòng tròn sanh tử luân hồi.

Nói tóm lại, vì biết những gì không cần phải biết nên con người tiêu tốn thời gian, sức lực vào những mục tiêu vô bổ hoặc lợi ích có giới hạn. Riêng những người tu hành, tuy biết thác sanh lên cõi trời nhưng cõi trời vẫn còn hạn chế. Biết đến đâu họ tu đến đó, rốt lại khi chết chẳng được giải thoát. Đây gọi là tri kiến lầm lạc.

Vậy thì những gì là cần phải biết mà Phật nêu lên luận đề thứ nhất? Phật nêu rõ đó là cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ, và đây là cảnh giới thoát khổ. Bốn chân lý cao cả này được gọi là “Tứ diệu đế”. Đặc biệt là họ không nhận ra chân tướng của nguyên nhân khổ, nên không bao giờ diệt được khổ. Đã không diệt được khổ thì làm sao đạt đến cảnh giới thoát khổ? Tất cả 96 ngoại đạo cùng thời Đức Phật không biết được “Tứ diệu đế” nên mới rơi vào trường hợp biết những điều không đáng để biết. Thứ đến Phật dạy cần phải biết mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập. Nhân duyên đi theo 12 vòng móc xích trói buộc gọi là “Thập nhị nhân duyên”, từ chỗ đầu tiên là “vô minh” (tức là ngu si, không hiểu biết) cho đến cuối cùng là “cái chết”. Từ 12 nhân duyên cơ bản này, biến hiện trùng trùng nhân duyên huyễn khởi, đưa con người vào trận đồ sanh tử luân hồi. Sau đó Phật dạy tất cả vạn pháp là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng như nhiều lập luận của ngoại đạo. Kinh “Kim cang” chỉ ra vô thường của muôn pháp bằng hình ảnh ẩn dụ là “điện chớp, hoa tuyết giữa hư không, trò huyền thuật, sương mai..”. Có lẽ cụ thể hơn là lời dạy của đạo sư Thogme Zangpo được viết ra trong trước tác vĩ đại: “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” như sau: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (pháp thứ 4)”. Có thể hiểu đơn giản là những gì không còn lại với ta sau khi chết, gọi là vô thường. Một tỷ phú sau khi chết cũng trở thành trắng tay. Ong ấy không đem theo được tiền của theo thân trung ấm, cũng không thể được một miếng ăn nào dù là lúc sống có thể được thưởng thức hàng trăm món trong một bửa ăn. Tương tự như thế những hiện tượng khác của thế gian này.

Thánh tăng Thogme Zangpo

Luận đề thứ hai Phật tuyên thuyết là “xả ly những gì cần xả ly”. Ở đây chúng ta hiểu rằng xả ly tức là buông bỏ, rời bỏ, không nắm giữ. Vậy thì cái gì cần xả ly, cái gì không nên xả ly mà Phật dạy? Ngoại đạo cũng xả ly, nhưng hành động mà họ cho là xả ly có nhiều điều lạ. Có đạo không ăn cơm mà ăn những thứ khác. Có đạo không chịu mặc áo quần, họ lõa thể trong mọi lúc mọi nơi. Có đạo không chịu đi như con người mà bắt chước cách đi đứng của loài vật… Tất cả những điều kỳ dị đó họ gọi là xả ly để …đạt đạo?! Phật không dạy xả ly như thế. Phật dạy xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân. Tức là rời bỏ những quan niệm chấp thủ. Có người bỏ nhà rồi vào chùa khoác lên người một bộ đạo phục, tụng vài quyển kinh, tự cho mình là “cắt ái, ly gia”. Song, khi ở chùa họ vẫn sống trong vọng tưởng thế gian, nghĩ chuyện đời, mong cầu vật dưỡng. Vậy thì họ chưa phải xả ly vì tất cả những gì họ làm chỉ là hình thức bên ngoài của thân và khẩu. Thánh tăng Atisa, vị sư An Độ đến Tây Tạng vào thế kỷ 11 để chấn hưng Phật giáo Mật tông, dạy rằng “Đừng nói rằng mình là tỳ kheo nếu các người tìm kiếm những vật cần thiết của đời sống giống như người tại gia. Sống trong tu viện là đã bỏ các hoạt động thế gian nhưng nếu cứ nghĩ tới những gì mình đã bỏ thì các người không được quyền tuyên bố : “Ta là tỳ kheo sống trong tu viện”. Nếu vẫn còn ham muốn những vật đẹp và vẫn còn những ý nghĩ có hại thì đừng nói: “Tôi là một tu sĩ sống trong tu viện”. Nếu còn hòa trộn với người ngoài và lãng phí thời giờ vì những chuyện thế gian vô nghĩa với họ thì dù sống trong một tu viện cũng đừng nói: “Ta là một tỳ kheo sống trong tu viện”. Nếu không kiên nhẫn mà tự cảm thấy mình thua thiệt, nếu không thể giúp đỡ một chút gì cho người khác, thì cũng đừng khoe: “Tôi là một bồ tát tỳ kheo.”.

Phật dạy xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục, chứ không phải rời bỏ chỗ ở, mặc bộ đồ đạo phục. Bạn của con gái tôi pháp danh là Diệu Thanh thích đi đến chùa tụng kinh. Đến đó thì nó vui vẻ, khi về lại nhà lại buồn dàu dàu. Bởi vậy, nó có ý định xuất gia vì cố chấp là ở chùa mới an lạc. Song, quả đúng như Diệu Thanh nhận xét thì tại sao ở chùa cũng có nhiều chuyện khó coi? Quả đúng như Diệu Thanh nhận xét rằng ở nhà là phiền muộn thì tại sao người ta gọi là mái ấm gia đình? Rốt lại, vấn đề đều quy về một đầu mối: xả ly trên tâm mới có thể an lạc bởi vì lúc đó họ không còn chấp thủ vào hiện tượng, sự kiện. Bởi vậy, từ xa xưa ông bà ta từng nhận định: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”. Thực tế, nếu ở chùa mà lại vọng kiến, ảo tưởng như Đức Atisa đã nêu trên thì cũng không thể gọi mình là tỳ kheo. Không ngẫu nhiên Đức Phật khẳng định trong kinh “Pháp cú”:

Đích thực bậc tỳ kheo

Không phải đi khất thực

Bậc tỳ kheo đích thực

Là sống theo giới luật.

Trong khi tu nhiều người cố ăn chay trường, tự cho đó là xả ly ẩm thực. Họ bài bác những người ăn mặn, hoặc xem thường những người ăn mặn như là đang bị uế trược. Điều đó thực chất là chấp thủ chứ không xả ly. Bởi vì trong đạo Phật chưa có đoạn kinh nào xác quyết phải là ăn chay hoàn toàn. Thời Đức Phật tại thế, Tăng đoàn khất thực có gì dùng nấy, không thể lựa chọn thực phẩm chay mặn được. Hiện nay, Tăng đoàn các nước Phật giáo Nguyên thủy cũng như vậy. Phật giáo Tây Tạng có trường phái ăn chay và không ăn chay. Song, không vì ăn mặn mà các nhà sư không được gọi là tỳ kheo.

Ngài đắc đạo khi sao mai chênh chếch cuối trời lúc bình minh

Thực chất đúng nguyên nghĩa của từ “CHAY”, tức là “TRAI”. Trai có nghĩa là tịnh. Tịnh là từ tâm là quan yếu chứ không thể chỉ từ thân và khẩu. Vì vậy có cụm từ “TỊNH TÂM TRAI”, cụm từ “TRAI TỊNH, TRAI GIỚI”, chứ không dùng là “CHAY TỊNH, CHAY GIỚI”. Nếu người tu hành thích ăn chay để tránh ăn thịt động vật nhằm phát triển thêm lòng từ thì đó là đúng cách xả ly. Ngược lại họ ăn chay vì ngon miệng hoặc để lấy đó là mục đích “đề cao” bản ngã của mình thì chỉ là hình thức chấp thủ. Nếu như vậy, ngoại đạo cũng làm được bởi vì An độ giáo luôn trường chay, đạo Cao đài, Hòa Hảo cũng ăn chay. Thậm chí, vào thời Đức Phật có nhiều đạo giáo ăn chỉ một nắm mè để giữ mạng sống mà tu hành, vượt quá sự ăn chay thường tình. Nhưng vì không biết cách xả ly trên tâm nên không thể giải thoát rốt ráo, đạt cứu cánh Niết bàn.

Nếu một tỷ phú nước Mỹ mà không ghi nhớ biết đủ thì cũng không bao giờ ngừng việc kinh doanh kiếm lợi nhuận, đồng nghĩa với sự tự thú là họ cảm thấy thiếu thốn, chưa mãn nguyện, vừa ý. Họ không chịu xả ly tài lộc. Do vậy mà họ khổ. Một kẻ nghèo nhưng biết đủ thì tự họ cảm thấy đủ và vui với hiện tại của mình. Do vậy mà họ an lạc. Đây mới gọi là xả ly đúng nghĩa. Đã có trường hợp tỷ phú nước ngoài là Tổng giám đốc Tập đoàn bia Heneiken, chỉ chịu dừng việc ở tuổi 72 vì bị ung thư. Ngược lại, tỷ phú Bill Gatses nhường lại đài vinh quang khi lên tới đỉnh. Ong rời chức vụ cao nhất của Tập đoàn, dâng hiến hơn nửa gia tài cho mục đích từ thiện. Từ đó, ông bắt đầu hăng say với công tác này. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Thành Long đã dành nửa gia tài vào quỹ từ thiện, và mới đây Thành Long còn định tiếp tục gửi hết gia tài còn lại. Đó là xả ly tài sản, một phần của việc lìa bỏ bám víu vào tiền bạc. Song, đó vẫn chưa phải là toàn diện của xả ly. Phật dạy bản chất của xả ly là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng. Điều này có nghĩa là “Đơn sơ với thực phẩm, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với y phục, đơn sơ với thuốc men”. Rõ nhất là lời dạy của Phật trong kinh “Bát đại nhân giác” (Tám nguyên nhân quan yếu của sự giác ngộ): Điều giác ngộ thứ ba: Tâm không hề biết chán, chỉ ôm ấp tham cầu, tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế, luôn ghi nhớ biết đủ, sống nghèo gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp.

Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng một giai thoại tượng trưng về cách dạy xả ly mà Đạo sư Dromtonpa dạy cho một cụ già tín tâm… Câu chuyện như sau: “Một hôm có một cụ già đi nhiễu quanh tu viện Radreng, tôn giả Dromtopa nói: “Thưa cụ, tôi rất vui thấy cụ nhiễu quanh tu viện này, nhưng cụ có nên thực hành Giáo pháp hơn không ạ?”.

Suy nghĩ về điều này, cụ già thấy mình nên đọc kinh Đại thừa. Khi cụ đang đọc kinh trong sân tu viện, tôn giả Dromtonpa nói: “Tôi rất vui thấy cụ tụng kinh, nhưng cụ có nên tu tập Giáo pháp hơn không ạ?”.

Cụ già nghĩ có lẽ mình nên tham thiền. Cụ ngồi xuống trên một tấm nệm, nhắm mắt. Tôn giả Dromtonpa lại nói: “Tôi rất vui thấy cụ tham thiền, nhưng có nên tu tập Giáo pháp hơn không ạ?”.

Bây giờ thì hoàn toàn thắc mắc, cụ già hỏi: “Thưa tôn giả, xin cho tôi biết tu tập như thế nào?”.

Lúc đó, Ngài Dromtonpa nói: “Ngừng bám giữ vào đời này, ngay bây giờ. Vì nếu vẫn để cho đời này lôi cuốn thì có làm điều gì đi nữa cũng không phải là thực hành tu tập Giáo pháp, vì chưa vượt được tám điều quan tâm thế tục (Được-mất; Vinh-nhục; Khen-chê; Sướng-khổ). Khi đã bỏ được lối nghĩ của người đời và không bị tám điều quan tâm thế tục lôi cuốn nữa, thì tất cả những gì mình làm đều đưa tới giải thoát”.

..Đây là bài pháp sống động về xả ly. Sau này khi viết trước tác “Luyện tâm bát đoạn”, tôn giả Dromtonpa kết thúc vẫn bằng thi kệ khuyên mọi người xả ly thế tục:

“..Xin cho họ không bị nhiễm hoen

Bởi bát phong kiến chấp trần trược

Và thức giác vật tướng ảo huyền

Xin họ xả ly mọi ràng buộc”.

Tôn giả Dromtonpa

Trong luận đề thứ ba Phật dạy là “tu những pháp đáng phải tu”. Điều này có nghĩa là ngoại đạo cũng tu hành, thiền định nhưng không đúng pháp nên không giải thoát vòng sanh tử. Ví như vị Bà là môn tu hành để được thác sanh lên cảnh trời Phạm thiên. Đạo sĩ Kỳ na giáo sống khổ hạnh, suốt ngày thiền định để kết hợp tiểu vụ trụ trong con người với đại vũ trụ của Thần ngã…Hầu như tất cả đạo sĩ thời đó đều tu với động cơ vị kỷ là chán cõi trần tục và muốn lên cõi trời hưởng lạc.

Loài trời cõi Dục giới tuy sống lâu hàng vạn năm nhưng cũng có lúc chết. Kinh điển ghi lại, trước khi mạng chung, loài trời lộ ra “năm tướng suy hao” như là hoa trên đầu héo úa, thân đổ mồ hôi, ngồi lâu bất an, thiên y dơ bẩn, hào quang không còn chiếu sáng. Trước khi tái sanh cõi thấp, vị trời này được đưa vào vườn Địa đàng trong 7 ngày chờ đợi. Đây là quãng thời gian vô cùng sầu não của họ. Họ không còn được vui chơi, hưởng lạc tự tại như trước nữa. Mặt khác, họ biết trước là mình sẽ tái sanh vào cõi thấp nào, nghĩ đến đó họ càng thảm thương hơn! Vì sao như vậy? Bởi vì loài trời ngao du, ăn uống tự tại, say sưa đàn hát, dục lạc nam nữ, suốt ngày chỉ hưởng lạc thú, chẳng làm được chút phước đức nào thì làm sao có thể thác sanh vào cõi người? Ngay cả Đế Thích là thiên chủ cõi trời Đao lợi, làm chủ 33 nước trời nhưng khi sắp mạng chung, hoảng hốt cực độ. Ngài tìm đến các vị trời cao hơn để hỏi cách đối phó, nhưng không ai trả lời được. Còn loài trời cõi Vô sắc, tuy là cao tột trong luân hồi, nhưng khi bị mạng chung đau đớn như hàng ngàn mũi tên bắn vào ngực.! Tóm lại, trong 28 cõi trời, từ Dục giới cho đến Vô sắc giới đều có kết cuộc bi thảm. Cho nên, ngoại đạo tu những pháp không đáng để tu!

Thế nào là pháp đáng để tu mà Phật dạy? Trong đạo Phật cho dù có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Riêng vào giai đoạn hậu kỳ Phật giáo thì Mật thừa hay còn gọi là Kim cương thừa phát triển với những pháp tu giải thoát đặc thù. Mật thừa xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp Quán tưởng Bổn tôn hay là Hộ Phật Du già (Yidam Yoga), nghĩa là hành giả quán tưởng chính mình có hình dạng giống như một Sắc thân của bậc Đại trí (vị Phật). Bên cạnh đó một phương tiện được sử dụng song hành là Mật chú (Mantra). Đức Đạt lai Lạt ma XIV dạy trong tác phẩm “Mật thừa Tây Tạng” rằng Mật thừa dùng kết quả như một con đường tương tự với Sắc thân. Điều này có nghĩa là thiền định (thực hành chiêm ngưỡng) một thánh tướng Bổn tôn đến khi những đường nét của nó xuất hiện rõ ràng và vững chắc, đến lúc hình như có thể sờ chạm nó được bằng bàn tay mình và thấy nó bằng mắt mình. Đây gọi là thiền quán vị Phật bên ngoài.

Đức Đạt lai Lạt ma XIV

Thứ đến là quán tưởng mình chính là Bổn tôn, phát sinh niềm kiêu hãnh thiêng liêng, tức là ta bỏ đi thái độ tự hạ cho rằng mình là phàm phu, vô dụng. Ngược lại là chuyển tất cả những gì xấu kém đó qua “bộ máy” quán tưởng, chế tạo thành những gì cao cả như vị Phật. Vào lúc đầu, việc quán tưởng mình là vị Phật (Bổn tôn) phần lớn dường như gượng gạo.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Song, nếu kiên trì thực hành chúng ta sẽ có thể cảm nhận vị Phật tự sinh trong tâm mình, ngày càng rõ nét trong sinh hoạt thường nhật., nâng phẩm tính của ta lên một chiều kích mới. Chúng ta sẽ hộp nhất tâm mình với vị Phật trong những kinh nghiệm qua các giác quan thuộc thân, ngữ, tâm. Đó là nguyên nhân đặc biệt của loại tương tự để đạt đến Phật tánh. Đây gọi là thiền quán vị Phật bên trong.

Còn Mật chú tức là Mật ngữ của chư Phật, chư Bồ tát đẳng giác lưu xuất từ đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh túy vi diệu trong vũ trụ. Mật chú (thần chú) theo tiếng Phạn là “Mantra” có nghĩa là “bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền não. Do đó, có thể hiểu nôm na, thần chú là phương tiện ban vui cứu khổ. Công năng của thần chú được mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo, tựu trung có 5 chức năng sau đây: KÍNH ÁI ( ai đọc thần chú đến mức độ nào đó sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến); TĂNG ÍCH (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt); TIÊU TAI (tai ách sữ được tiêu trừ theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ thành không có gì); CÂU TRIỆU (tập trung được các năng lực vi tế của vũ trụ); HÀNG PHỤC (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người). Trong pháp hội Lăng nghiêm, Đức Phật dạy rằng ngay cả những bậc đại Bồ tát cũng phải trì chú.

Mật giáo sử dụng và khai thác năng lượng của Mật chú

Mật giáo sử dụng và khai thác năng lượng của Mật chú. Đó là một trong những phương tiện thiện xảo của Mật giáo, kết hợp với thiền quán Bổn tôn, tạo nên sự vĩ đại và siêu diệu của Mật thừa.

Tựu trung, danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Đó là những luận đề mà đạo sĩ Gautama đã tìm ra và nhờ đó mà trở thành Phật. Khi đã là Phật, có nghĩa là bậc thức tỉnh, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, Phật đúc kết kinh nghiệm và dạy cho ngoại đạo Bà la môn bài học về tri kiến giải thoát: BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU.

Thinley_Nguyên Thành

  1. Mật Ngã says:
    Kính Bạch Thầy! Bài viết của Thầy giải thích phân tích thật là cặn kẻ,sâu sắc đã giúp cho con hiểu thêm về tri kiến giải thoát. Con cầu mong cho nhiều người đọc sẽ hiểu và suy sét về bản thân mình có làm đúng theo những gì Phật đã dạy(tri kiến giải thoát) hay không để lợi cho mình và lợi cho người. Om Ah Hum!
    • Mạc Thị Duyên says:
      kính bạch Thầy!

      Càng ngày con càng cảm thấy phật pháp là một sức mạnh tâm linh không gì sánh bằng. “biết những gì cần biết,xả ly những gì cần xả ly,tu những gì cần tu”. trong tâm luôn có phật thì mọi sầu não cũng sẽ tan biến.Con cầu mong cho mọi chúng sanh trong tâm luôn được phật soi sáng.

  2. Mật Lễ says:
    Mô Phật!
    Bài viết này rất hay và tương đối dài.
    Bao quát cả về lý luận lẫn dẫn chứng cụ thể về nhiều phương diện, giúp cho người đọc dễ hiểu và liên tưởng dễ dàng hơn khi gặp phải nhiều cụm từ đọc đi đọc lại từ 2 đến nhiều lần mới hiểu ra. Qua bài viết này con cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn sáng của chánh pháp!
    Om Ah Hum!
  3. Mật Hạnh Giác says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con xin tán thán bài viết rất sâu sắc và tổng kết những tinh yếu về Phật Giáo. Thông qua bài viết, con được hiểu thêm về giáo lý lẫn trí tuệ và tinh thần giải thoát quá đỗi tự hào của Đức Phật: ““Ta được gọi là Đức Phật bởi vì có được 3 điều sau: Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu. Nhờ vậy, ta được gọi là Đức Phật”.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã nương theo oai thần Bổn Tôn, Dakini diễn giải cho chúng con thấu triệt được tri kiến của Phật Môn, đồng thời hiểu đúng theo tính quốc độ, dân tộc và thời đại. Con hiểu được việc “biết những gì cần biết” là cái biết theo con đường “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, tức xa rời những tri kiến lầm lạc mà tìm đến với tri kiến giải thoát rốt ráo. “Xả ly những gì đáng xả ly” là xả ly thanh tịnh cả thân tâm, không phân biệt chứ không vì hình thức hay lợi dưỡng. Và “Tu những pháp đáng tu” là tu tập theo con đường Đức Phật đã chỉ ra để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.
    Kính Bạch Thầy, con thấy mình thật may mắn biết bao khi được sinh ra vào thời Đức Phật đã hiện thân ở cõi Ta Bà để giáo hóa chúng sanh. Dẫu có dâng cả một đại dương những bài ca tán tụng đến Ngài e cũng là còn quá ít. Tuy nhiên Đức Phật cũng đã nói rằng “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật chưa thành”. Như vậy Đức Phật không muốn chúng sanh xem Ngài như một Bậc “Thượng Đế”, “Giáo Chủ”,…xa xôi không thể vương tới. Chúng sanh nào biết BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU thì Đức Phật cũng hiện diện ngay nơi chúng sanh đó, như lời Vị Thầy đã giảng luận.
    Trong hiện tại con còn may mắn thêm nữa vì đầy đủ 8 tự do và 10 thuận cảnh được làm người, được quy y Phật, Pháp, Tăng thông qua kệnh vận chuyển trung gian là Vị Thầy Mật Giáo từ bi và thông tuệ. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã luôn quan tâm sách tấn dạy bảo chúng con về với đúng quỹ đạo Chánh Pháp Phật Môn. Dãy dỗ chúng con Pháp Môn đưa tới giác ngộ trong một đời.
    Con cầu nguyền cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trên con đường đưa ánh sáng Phật Pháp đến thế gian. Cầu nguyện cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
    Om Ah Hum.
  4. Mật Tất Kiểm says:
    Kính bạch Thầy .
    Bài viết rất chi tiết về giải thoát cũng như giải thích tại sao các pháp tu khác không đáng để tu vì đều trong vòng sanh tử luân hồi .Cũng như việc chúng ta cần xả ly những thứ cần xả ly .
    Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh .
    OM AH HUM !
  5. Mật Diễm says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài pháp này rồi.Con rất hoan hỷ với bài pháp này
    Om Ah Hum
  6. Diệu Viên Nguyên says:
    Kính bạch Thầy và các đạo hữu Mật Gia!
    Con là Nguyễn Liên vô minh và đầy tà kiến trước kia, nay con đã được Quy y Tam Bảo với pháp danh là Diệu Viên Nguyên.
    Con hoan hỷ với bài pháp này của Thầy. Bài viết này thực sự quý giá và ý nghĩa với những người sơ sơ học Phật như con. Bài viết với 3 luận điểm về tri kiến giải thoát của Đức Phật: Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu; cùng với sự lý giải tường tận và mạch lạc của Thầy, con đã hiểu được cơ bản ý nghĩa danh từ “Đức Phật” ” không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn trí, bậc giải thoát”.
    Những người tu ngoại đạo, dù họ làm nhiều điều thiện lành trong cuộc sống nhưng vẫn không nhận thức được về tri kiến giải thoát, dù được thác sanh về cõi trời hưởng lạc nhưng vẫn còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Đức Phật là bậc toàn giác, trí tuệ xuất thế gian, Ngài đã chỉ ra con đường đi đúng đắn tiến tới giác ngộ cho mọi chúng sanh. Con đội ơn Thầy đã từ bi viết nên bài viết này, giúp cho con cũng như nhiều chúng sanh khác có được chánh tư duy.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn có sức khỏe và trường thọ để đưa chánh pháp đến với tất cả chúng sanh!
    Om mani padme hum!
  7. Mat Phuoc says:
    Kinh Bach Thay
    Con cam an duc cua Thay da khai cho chung con hieu vi sao goi la Duc Phat.Biet nhung gi can biet.Xa ly nhung gi can xa ly.Tu nhung phap dang tu.Nen dat toi su toan giac va cuu canh giai thoat.Chung con that su duyen lanh gap duoc vi Thay, tu bi trao truyen cho chung con nhung phap nhu vo gia nay.Con cuoi dau danh le tri an Thay.
    Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
    Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
    Om Ah Hum
  8. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Lâu nay con vẫn nghĩ từ “Đức” khi thêm vào trước một danh xưng chỉ để tôn thêm sự kính trọng. Nay với luận giải của Thầy con hiểu thêm được ý nghĩa sâu xa hơn của từ này, đặc biệt là trong Phật giáo.

    Nhưng khi hiểu rồi con lại thấy xót xa vì thời nay sao mà nhiều “Đại Đức” quá! Hóa ra họ còn hơn cả Phật ư? thật đúng là không biết tàm quý, không có lòng tự trọng gì cả.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  9. Mật Giác Đăng says:
    Mô Phật,
    Kính Bạch Thầy,
    Con cảm tạ Thầy đã ban cho một bài pháp thật hay, là lời giải thích rõ ràng và toàn diện về danh xưng Đức Phật.
    Ngài được gọi là Đức Phật vì Ngài có được 3 điều:
    -Thứ nhất là biết những gì cần phải biết
    -Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly
    -Thứ ba là tu những pháp đáng tu
    Nhờ 3 điều trên mà Ngài trở thành Đức Phật, và nếu ai làm được đầy đủ 3 điều ấy thì cũng có thể thành Phật. Lời giảng của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về câu nói « Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sanh ». Với Phật tánh sẵn có, mỗi chúng sanh đều có thể tu Phật, đều có thể theo đuổi mục tiêu giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, tìm về hạnh phúc miên viễn, miễn là tu hành đúng cách. Điều này khiến Phật giáo trở nên cao cả, vĩ đại hơn những tôn giáo khác, bởi Phật giáo đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tôn giáo, không còn là những giáo điều, giáo quy, những điều răn, không còn là những sự tuân thủ, tu hành để được Thần Thánh yêu mến, để được lên Thiên Đàng, ….
    Qua sự luận giải của Thầy về từng yếu tố trên, càng làm rõ thêm sự cao quý, tính chất toàn diện, rốt ráo của đạo Phật so với ngoại đạo.
    + Biết những gì cần phải biết :
    Ngoại đạo cũng biết, và biết nhiều, nhưng cái biết của họ không đáng để biết, vì họ không có được tri kiến giải thoát, tức cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo.
    Ngay cả những bậc được tôn là minh triết như đức Khổng Tử, với sự hiểu biết sâu rộng, để lại nhiều lời huấn thị cho đời sau, người đã chỉ được những sự sai lầm trong cái biết : “Trên đời có 3 cái dại cần phải tránh. Đó là biết những gì không cần phải biết; biết không rành những gì đã biết; không biết những gì cần phải biết”, thì vẫn chưa thể thấu triệt được tri kiến giải thoát.
    Hay đến cả những bậc Thầy dạy đạo cho Đức Phật, dù là chứng thiền cao siêu, từ tứ thiền đến tứ không, thì vẫn chỉ hiểu biết cạn cợt về sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, chỉ bó buộc trong sự tái sanh lên cõi trời, dù là an lạc thù thắng nhưng vẫn còn nằm trong vòng quay sinh tử.
    « Nói tóm lại, vì biết những gì không cần phải biết nên con người tiêu tốn thời gian, sức lực vào những mục tiêu vô bổ hoặc lợi ích có giới hạn. Riêng những người tu hành, tuy biết thác sanh lên cõi trời nhưng cõi trời vẫn còn hạn chế. Biết đến đâu họ tu đến đó, rốt lại khi chết chẳng được giải thoát. Đây gọi là tri kiến lầm lạc. »
    Thế mới thấy, ngay trong điều đầu tiên này, Đức Phật đã đạt được sự sâu sắc, triệt để, rốt ráo, hơn một khoảng cách rất xa so với ngoại đạo. Và liên tưởng đến công cuộc tu tập của chúng con, những hành giả sơ cơ trên đường đạo, thì dù cho có bao nhiêu kiến thức thế gian, dù có cố gắng « trang hoàng lộng lẫy » giá trị phù du của đời người, dù có « sưu tập » bao nhiêu học hàm, học vị đi nữa, thì tất cả vẫn chỉ là những hiểu biết nông cạn, không đáng để biết. Dĩ nhiên chúng con cần những kiến thức ấy, để sống một cuộc sống thế sự, để tận dụng cuộc sống thế sự ấy mà phục vụ cho công cuộc tu tập, để « đời đạo song hành » mà tiến bước trên con đường tâm linh. Nhưng muốn tiến bước được, thì chúng con cần phải trau dồi sự biết của mình trên phương diện giải thoát, phải trang bị cho mình trí tuệ nhà Phật. Và, để học, để biết, để hiểu được trí tuệ nhà Phật đâu phải chuyện giản đơn. Nếu học Phật với một cái tâm vẫn còn vị kỷ, cao ngời ái ngã, kiêu mạn, thì cái sự học ấy không thể mang lại kết quả, mà ngược lại còn phải chuốc lấy hậu quả vì lỗi bất kính với Chánh pháp, trình độ tâm linh chẳng tiến bộ mà chỉ thấy ngày càng xa rời trường lực gia hộ của chư Phật. Điều này đã được âm thầm chứng tỏ ngay tại đạo tràng, tấm gương ngời sáng của các huynh đệ kim cang dù không học cao, không có học vị, dù chỉ làm công việc phổ thông nhưng tín tâm, kiên định, và sự hiểu biết về Phật pháp thật đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng.
    Và như Thầy đã có dạy, Đức Phật là một nhà sư phạm tài ba, đã truyền dạy cho chúng sanh những bài học Phật pháp vô cùng hữu ích, lợi lạc, với một hệ thống bài bản, từ những điều căn bản, từ
    . Tứ diệu đế: cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ, và đây là cảnh giới thoát khổ.
    . Thập nhị nhân duyên: cần phải biết mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập, từ chỗ đầu tiên là “vô minh” (tức là ngu si, không hiểu biết) cho đến cuối cùng là “cái chết”.
    Cho đến
    . Tất cả vạn pháp là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng như nhiều lập luận của ngoại đạo.
    +Xả ly những gì cần xả ly :
    Từ trước đến nay, khi nghe về tu hành, con cũng như rất nhiều người được nghe đến lời khuyên « xả ly, buông bỏ », nhưng thật sự hình như rất ít thậm chí chưa ai giải thích được thế nào mới là xả ly đúng đắn. Những điều họ cho rằng mình đang xả ly, đang buông bỏ thực chất chỉ là những sự cố gắng thể hiện trên bình diện thân, ngữ. Họ bảo nhau nên buông bỏ, đừng cứ mải mê kiếm tiền, phải dành thời gian để đi chùa, đi núi, cúng kiến, rồi sau những chuyến đi đó lại vùi đầu, cắm cổ vào kiếm tiền để bù lại, thầm tính toán xem đã tổn thất hết bao nhiêu ; họ buông bỏ đến nỗi mặc kệ nợ nần chồng chất, chủ nợ đến đòi, cứ việc đi chùa thật nhiều, để lòng được thanh tịnh ; họ đốc thúc nhau cùng ăn chay, mỗi tháng phải ăn cho đủ bao nhiêu ngày, nếu ngày hôm đó mà lỡ phạm giới thì sau đó phải bù cho đủ, họ để ý, kèn cựa, so sánh lẫn nhau, người này ăn được nhiều ngày ghê, giỏi ghê, mình cũng phải cố gắng theo cho kịp, rồi cô đó vì ăn chay mà ngày càng khéo léo, nấu ăn lên tay, rằm, lễ người ta hay mời đi nấu, thật là nở mặt nở mày ; họ nói rằng tu là phải buông bỏ bớt sự tức giận, soi mói, nên họ tỏ ra hiền lành, dễ chịu với mọi người, ai làm gì mặc ai, không hề ý kiến tới, thậm chí bị người ta chơi xấu cũng cười, cũng bỏ qua, nhưng khi về nhà họ lại bực bội, bức xúc, thậm chí khóc lóc kể khổ rằng sao tu mà cứ bị người ta ăn hiếp, chèn ép ; ….
    Họ không hiểu được lời dạy của Phật về xả ly, tức « là rời bỏ những quan niệm chấp thủ », « chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục, chứ không phải rời bỏ chỗ ở, mặc bộ đồ đạo phục ».
    Đọc được phần luận giải của Thầy về việc ăn chay, ăn mặn, con thấy rất tâm đắc. Qủa thật đây là những lời giải thích thấu triệt lòng người, căn cứ theo lời dạy của Phật chứ không phải là những suy diễn theo ý chủ quan, rồi cổ súy, rồi tạo nên một phong trào, nhằm thể hiện ra bên ngoài.
    « Trong khi tu nhiều người cố ăn chay trường, tự cho đó là xả ly ẩm thực. Họ bài bác những người ăn mặn, hoặc xem thường những người ăn mặn như là đang bị uế trược. Điều đó thực chất là chấp thủ chứ không xả ly. Bởi vì trong đạo Phật chưa có đoạn kinh nào xác quyết phải là ăn chay hoàn toàn. Thời Đức Phật tại thế, Tăng đoàn khất thực có gì dùng nấy, không thể lựa chọn thực phẩm chay mặn được. Hiện nay, Tăng đoàn các nước Phật giáo Nguyên thủy cũng như vậy. Phật giáo Tây Tạng có trường phái ăn chay và không ăn chay. Song, không vì ăn mặn mà các nhà sư không được gọi là tỳ kheo. »
    « Nếu người tu hành thích ăn chay để tránh ăn thịt động vật nhằm phát triển thêm lòng từ thì đó là đúng cách xả ly. Ngược lại họ ăn chay vì ngon miệng hoặc để lấy đó là mục đích “đề cao” bản ngã của mình thì chỉ là hình thức chấp thủ. Nếu như vậy, ngoại đạo cũng làm được bởi vì An độ giáo luôn trường chay, đạo Cao đài, Hòa Hảo cũng ăn chay. Thậm chí, vào thời Đức Phật có nhiều đạo giáo ăn chỉ một nắm mè để giữ mạng sống mà tu hành, vượt quá sự ăn chay thường tình. Nhưng vì không biết cách xả ly trên tâm nên không thể giải thoát rốt ráo, đạt cứu cánh Niết bàn. »
    Bên cạnh đó, Thầy đưa ra những ví dụ thực tế về sự xả ly tài sản, một phần của việc lìa bỏ sự bám víu vào tiền bạc. Đó là một việc làm không dễ, nhưng vẫn chưa đạt được ý nghĩa toàn diện của xả ly, với bản chất là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng.
    Xả ly từ trong tâm thức, buông bỏ thế sự ngay trong cuộc sống thế sự, từ bỏ sự chấp thủ, lối suy nghĩ thường tình, vượt qua khỏi tám ngọn gió thế tục, tu tập nghiêm túc, nỗ lực bằng chính sự tự giác nhận thức của mình chứ không phải làm để cho người khác thấy, làm vì người khác bảo, thật sự xả ly đúng cách không hề dễ dàng và hời hợt như những gì con từng được rao giảng.
    Được học Chánh pháp, được hiểu những lời dạy của Phật thông qua lời Thầy giảng, con dần hiểu được về sự xả ly đúng pháp, cảm nhận được sự cần thiết cũng như quan trọng của một trong 3 yếu tính giác ngộ này, và con đang nỗ lực mỗi ngày để thực hiện điều ấy, dần dần, từng chút một, không cực đoan, chăm chăm chú trọng đến kết quả như thế nào, chỉ là một cách tự nhiên con bắt đầu cảm nhận được những sự lợi ích, đổi thay mà nó mang đến.
    + Tu những pháp đáng tu :
    Ngoại đạo cũng tu hành, thiền định nhưng không đúng pháp nên không giải thoát khỏi vòng sanh tử. Thật diệu dụng thay đạo Phật, với nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt đến sự giải thoát. Và may mắn thay cho chúng đệ tử Mật gia chúng con, khi kiếp này có được căn lành, duyên lành tiếp cận và theo học Mật chú thừa (Kim cang thừa) dưới sự hướng dẫn của một vị Đạo sư chân chính.
    Phật pháp là vô biên, cao thâm, vi diệu, nhưng nhờ duyên lành to lớn từ nhiều kiếp trước, dưới sự dẫn dắt, chỉ dạy của Thầy, những học trò căn cơ chậm lụt, công đức ít ỏi như con cũng có thể được tiếp cận Chánh pháp, được học pháp, thực hành pháp Phật cao quý. Thật là một cơ hội hiếm có, một niềm may mắn vô song. Con nguyện trân quý phước duyên này, tận dụng kiếp người quý báu với 8 tự do và 10 thuận cảnh, để dụng công tu tập, nỗ lực tinh tấn trên con đường tìm về Thành phố Giải Thoát.
    Con kính đảnh lễ tri ân vị Thầy từ bi, trí tuệ, đã thu nhận, dẫn dắt chúng con trên bước đường tâm linh. Con cảm tạ công ơn to lớn của Thầy đã truyền trao giáo pháp, đã quan tâm chỉ dạy, hướng chúng con về đúng quỹ đạo Chánh pháp.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh hữu duyên.
    Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  10. Mat Vien says:
    Da, thua Thay!
    Con da doc bai nay roi a.
  11. Mật Hồng Tuyến says:
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ với bài giảng này. Sau đây con xin phép ghi lại những gì con hiểu được qua bài giảng. Nếu có gì sai sót trong sự hiểu của con, con kính mong Thầy từ bi khai thị để con có thể làm người cao thượng thứ hai.
    Trước tiên “Đức Phật là danh từ riêng do đạo sĩ Gautama sau khi chứng đắc chánh đẳng chánh giác đặt tên”. Sau đây là 3 lý do ngài được gọi là Đức Phật :
    1. Biết những gì cần phải biết. (“ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo”); và đây là những gì cần phải biết mà Đức Phật dạy:
    + Tứ diệu đế: cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ, và đây là cảnh giới thoát.
    + Thập nhị nhân duyên: cần phải biết mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập, “từ chỗ đầu tiên là “vô minh” (tức là ngu si, không hiểu biết) cho đến cuối cùng là “cái chết”.”
    + Tất cả vạn pháp đều là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng. “Cụ thể hơn là lời dạy của đạo sư Thogme Zangpo được viết ra trong trước tác vĩ đại: “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” như sau: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo””.
    2. Xả ly những gì cần xả ly, xả ly ở đây tức là xả ly trên tâm, không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục (Được-mất; Vinh-nhục; Khen-chê; Sướng-khổ, chứ không phải là rời bỏ chỗ ở, hay mặc bộ đồ đạo phục.
    3. Tu những pháp đáng phải tu. Ngoại đạo cũng tu và thiền định nhưng cao lắm là được thác sanh lên cõi trời hưởng lạc chứ vẫn không thoát khỏi vòng sanh tử, vì họ sử dụng không đúng pháp. Đức Phật từ bi đã chỉ ra nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, nhưng tất cả đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Riêng Kim cương thừa phát triển những pháp tu giải thoát đặc thù đó là phương pháp Quán tưởng Bổn Tôn (thiền quán vị Phật bên ngoài và thiền quán vĩ Phật bên trong) và sử dụng một phương tiện song hành là Mật chú (Mantra).
    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi dùng mọi phương tiện thiện xảo để dạy dỗ chúng con có được chánh tư duy.
    Cầu mong tấc cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  12. NguyenNga says:
    Mo phat !
    Kinh bach thay
    Con da doc bai nay roi a
    Um ma ni peme hum.
  13. Mật Hảo says:
    Kính bạch Thầy
    con hoan hỷ với bài giảng này.Qua bài này con biết được một “bài học về tri kiến giải thoát: BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU.” Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cụ thể ba tri kiến trên để chúng con có thể hiểu một cách tường tận và áp dụng thực hành.
    +BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT :Ngụ ý ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo. và cũng tránh biết những gì không cần biết; biết không rành những gì đã biết ;không biết những gì cần phải biết .
    + XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY: xả ly là rời bỏ,buông bỏ,không nắm giữ những quan niệm chấp thủ
    + TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU: thực hành những pháp tu hướng tới sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
    Và cũng qua bài viết này con biết được 5công năng của thần chú phải: KÍNH ÁI, TĂNG ÍCH , TIÊU TAI, CẦU TRIỆU, HÀNG PHỤC.
    Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy giảng đã ban cho chúng con bài giảng này . Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô .
    Cầu mong ngọn đuốc trí tuệ và chánh pháp soi sáng khắp nẻo vô minh.
    OM MANI PADME HUM
  14. Mật Hoàng Ánh says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi ah
  15. Mật Nhị Khang says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ đọc bài viết ” Vì sao gọi là Đức Phật” , con hiểu được rằng danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Đó cũng là kim chỉ nan để đạt toàn tri, đạt giải thoát. Kim chỉ nan đó là: 1.“biết những điều cần phải biết” 2.” xả ly những gì cần xả ly” và 3. “tu pháp nào đáng phải tu”. Trong bài viết Thầy cũng đã phân tích rành mạch và chi tiết của yếu tố này, dù thiếu bất cứ yếu tố nào cũng là trở ngại trên đạo lộ giải thoát. Con cảm ơn Thầy vì đã giải thích rành mạnh phạm trù “Đức Phật” cũng như quán xét các pháp thực hành tại Mật gia song Nguyễn, luôn hướng chúng con đến các tri kiến giải thoát trong mọi hoạt động, giúp chúng con nâng cao kiến thức, tri kiến phật pháp chính đáng ” biết những điều cần biết”, thực hành bồ đề tâm nguyện, xả ly thế sự đúng nghĩa ” xả ly những già cần xả ly” và đặc biệt là chúng con được học pháp hành trì mà mục đích tối thượng là giải thoát ” tu pháp đáng phải tu”.
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  16. Mật Tuệ Tín says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài viết này và cảm tạ Thầy đã phân tích rõ ràng, thấu đáo về danh xưng Đức Phật. Để được gọi là đức Phật cần có 3 điều sau :

    + Biết những điều cần biết.
    + Xả ly những gì đáng xả ly.
    + Tu những pháp đáng tu.

    Mặc dù ba luận đề trên đã được Đức Thế Tôn chỉ ra, nhưng nếu người tu không được Đạo sư chỉ dạy thì dẫn đến việc thực hành trái quỹ đạo chánh pháp và chuốc lấy hậu quả không đáng có. Ví như có tình trạng thầy tu nghiên cứu các đề mục ngoại đạo để mưu cầu bất chánh như xem bói, coi phong thuỷ,….hoặc tu Phật nhưng vẫn thờ cúng Thần Tài-Thổ Địa, Quan Công,….Thật là tai hại!

    Ngoài ra, từ lời dạy của Thầy, con hiểu được quan niệm thế gian xem “cha mẹ như Phật” là không đúng vì cha mẹ không thực hiện được 3 điều trên. Hơn nữa chỉ cần nhìn vào thực tế đã thấy điều đó vô cùng phi lý. Cách đây không lâu, báo chí đăng tin tại Bình Thuận , một người mẹ lấy xăng đốt con gái 12 tuổi vì tội bán vé số không hết (nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/258817/vu-be-gai-bi-dot–nguoi-me-tung-nhieu-lan-hanh-ha-con.html ). Một thảm kịch gia đình khác tại Tây Ninh, cũng đốt chết con nhưng lần này là …người cha (nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/262102/dau-long-cha-dot-3-con-roi-tu-sat-vi-qua-ngheo-.html ).

    Cầu mong Thầy cô trụ thế dài lâu.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
    Om mani padme hum.

  17. Mật Hòa says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con hiểu được rốt ráo ý nghĩa của danh hiệu “Đức Phật”.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ!
    Om Ah Hum!
  18. Duy Trí says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài rồi ạ. Qua bài viết con đã có thêm lòng tin rằng chánh pháp dành cho tất cả mọi người. Luận lý của Phật giáo Mật tông quả nhiên thuận với trái im và lý trí con người. Con cảm kích vô cùng khi có duyên được tiếp xúc với Mật thừa.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu cho tất cả chúng sanh được duyên lành với chánh pháp.
    Om mani padme hum.
  19. Mật Mỹ Lạc( Trần Thị Thùy Dương) says:
    Kính bạch thầy,

    Con đã đọc xong bài giảng rồi thưa thầy. Tuy hàng ngày con đọc niệm nhưng lại chưa hiểu thấu đáo về danh hiệu” Đức Phật”. Con cám ơn thầy đã chỉ dạy.

    Um mani padme hum.

  20. Lê Dung says:
    Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về ý nghĩa sâu xa của danh hiệu Đức Phật bằng những lời phân tích thật cặn kẽ, thấu đáo. Qua bài giảng của Thầy con cũng được hiểu thêm về tri kiến giải thoát: biết những gì cần phải biết, xả ly những gì cần xả ly và tu pháp nào đáng phải tu. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  21. Chánh Tri says:

    Đúng vậy!

  22. Do Ngoc Hoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con xin cám ơn lòng từ bi cho sự chỉ dạy rõ ràng của Thầy qua bài pháp này. Qua bài giảng con đã hiểu như thế nào gọi là “Đức Phật” . Ngài được gọi như thế vì Ngài có được 3 điều sau: Thứ nhất là ngài biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ngài xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ngài tu pháp nào đáng phải tu.
    Đối với cái thứ Nhất,” Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo mới gọi là “biết những gì cần phải biết”. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Nếu không được như vậy, tất cả sự biết đó chỉ là kiến thức trang hoàng giá trị phù du của đời người.”
    Với luận đề thứ hai “xả ly những gì cần xả ly” nghĩa là ” xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân. Tức là rời bỏ những quan niệm chấp thủ”, không bám chấp vào tám ngọn gió thế tục từ đó mới có thể an lạc. Từ đó ngài dạy bản chất của xả ly là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng. Điều này có nghĩa là “Đơn sơ với thực phẩm, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với y phục, đơn sơ với thuốc men”.
    Thứ ba ngài dạy “tu những pháp đáng phải tu”,như là ngoại đạo cũng tu hành, thiền định nhưng không đúng pháp nên không giải thoát vòng sanh tử. Nên trong đao Phật cho dù có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử và đây là pháp chính yếu nhất cần nhớ khi tu.
    Con cảm thấy mình thật may mắn khi được đoc trang CHÁNH TƯ DUY, được biết Thầy, được biết thêm nhiều giáo pháp, và được chỉ dạy để đi đúng chánh pháp..
    Trò xin được đảnh lễ tri ân Thầy.
    Kính Thầy.

  23. Thành Trì says:
    Kính thưa thầy! Con đã đọc xong bài này và biết được vì sao gọi là “đức phật” con cảm ơn thầy!
  24. cam huong says:
    THƯA THẦY CON ĐÃ ĐỌC BÀI NÀY RỒI CON CÁM ƠN THẦY
  25. Mật Tuyết Lan says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe thầy cô luôn trường trường thọ.
    Om mani padme hum.
  26. Đoàn Việt says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạh.
    Om Mani Padme Hum.
  27. Đoàn Việt says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạh.
    Om Mani Padme Hum.
    • Chánh Tri says:

      Tốt lắm, Thầy cùng đạo chúng sẽ đến Kiên Giang sắp tới!

      • Đoàn Việt says:
        Kính Thầy!
        Khi Thầy đến Kiên Giang chắc sẽ có người rất hoan hỉ (1 người mà con biết).
        Kính chúc Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe.
        Om Mani Padme Hum.
  28. Ngọc Bích says:
    Kính bạch Thầy!
    Bài viết của Thầy phân tích thật là sâu sắc giúp cho con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật và danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát.
    Con xin cảm tạ ơn Thầy.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om ah Hum.
  29. Mật hồng liên says:
    Kính Bạch Thầy
    Bài này con đã đọc rồi ạ
  30. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
    Kính Bạch Thầy con đọc bài này rồi ạ. Con chào thầy. Om maniPadme hum
  31. Mật Tuệ Tri says:
    Mô Phật,
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ với bài viết này. Qua sự luận giảng khúc chiết của Thầy, con hiểu được rằng Đức Phật có danh xưng này bởi vì ngài có được ba điều:
    1/ Biết những gì cần phải biết
    2/ Xả ly những gì cần xả ly
    3/ Tu những pháp đáng tu
    Con cảm ơn thầy đã luôn hướng chúng con bám sát ba mục tiêu nói trên, giúp chúng con thấy được những lợi lạc của việc tập trung năng lượng tâm linh trên đạo lộ giải thoát, thành tựu viên mãn đời đạo song hành, không bị rơi vào tình trạng biên kiến, lệch lạc. Quả thật, nếu không có thầy từ bi chỉ dẫn, chúng con vẫn còn loay hoay giữa ngã ba đường, hoặc như kẻ bị rơi vào rừng rậm tâm thức do chính mình tạo ra.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
    Om Mani Padme Hum.
  32. Mật Đức says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích rõ về danh xưng Đức Phật để chúng con được hiểu tường tận hơn.
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
    Om Ah Hum
  33. Mật Đức Tuệ says:
    Kính bạch Thầy bài viết đã cho con những nhận thức sâu sắc về phương pháp cũng như giá trị giải thoát vĩ đại của đạo Phật .
    Con xin đảnh lễ cảm niệm ơn Thầy .
    Om Mani Padme Hum .
  34. L.Y. Hà Tiến says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Om Mani Padme Hum.
  35. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
    Kính Bạch Thầy.
    Qua bài viết này con được hiểu thêm về 3 điều của Đức Phật dạy đó là: “Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu”.
    – Điều thứ nhất Phật dạy cần “biết những điều cần phải biết” đây là sự hiểu biết siêu việt khác biệt với những hiểu biết của ngoại đạo. Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là sự giải thoát. Phật dạy là cần phải biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ và đây là cảnh giới thoát khổ bốn chân lý cao cả này được gọi là “Tứ diệu đế”.
    – Điều thứ hai “Xả ly những điều cần xả ly” ở đây chúng ta hiểu là xả ly tức là buông bỏ, rời bỏ, không nắm giữ, cái gì cần xả ly, cái gì không nên xả ly đó là lời phật dạy. Phật dạy xả ly chủ yếu là trên tâm chứ không phải trên thân, xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám vào 8 ngọn gió thế tục, bản chất xả ly là không so sánh, phân biệt tùy nghi thích ứng. Muốn tu tập giáo Pháp phải vượt qua được 8 điều quan tâm thế tục(Được, mất, vinh, nhục, khen, chê, sướng, khổ) khi đã bỏ được thì tất cả những gì mình làm đều đưa đến sự giải thoát đây là biện pháp sống động về xả ly.
    – Điều thứ ba “Tu những pháp đáng phải tu” Trong đạo phật có nhiều pháp tu khác nhau tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp điều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Phật giáo Mật thừa hay còn gọi là Kim cang thừa với những Pháp tu giải thoát đặc thù, xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp Quán tưởng Bổn Tôn. Bên cạnh đó một phương tiện được song hành là Mật chú của Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Đức Phật là một nhận thức luận về bậc toàn tri là bậc giải thoát.
    Om Mani Padme Hùm.
  36. Chu Thị Hồng Đăng says:
    Kính Bạch Thầy, con đã đọc xong bài này ạ. Con xin cảm tạ Thầy.
    Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
    Om Mani Padme Hum.
  37. Nguyễn Thị Thu Hiền says:
    Kính Bạch Thầy!
    con đã đọc xong bài này rồi ạ. con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lại chúng sanh.
    om mani padme hum.
  38. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
    Dạ con đã đọc bài này ,con cảm ơn thầy ạ
  39. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
    Thưa thầy,con đã đọc bài này ,con xin cảm ơn thầy
  40. Thanh Tịnh says:
    Kính Thầy

    Con đã đọc bài Thầy viết. Chúc Thầy an lạc. Om mani padme hum frum

    • Chánh Tri says:

      Ừ, mời con tiếp tục đọc để bổ sung tri kiến Phật học của trò!

  41. Mật Diệu Linh says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
    Con hoan hỷ khi được đọc bài và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
    OM MA NI PADME HUM
  42. Mật Nhẫn Hòa says:
    Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm ơn sự chỉ dậy của thầy.
  43. Mật Nguyên Tùy says:
    Kính bạch thầy,
    Con đã đọc bài “vì sao gọi là đức phật?”
    Qua bài giảng con hiểu, gọi là Đức phật vì ngài:
    1. Biết những điều cần biết (Cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người,và giải thoát rốt ráo. Đó gọi là tri kiến rốt ráo)
    2. Xả ly những gì cần xả ly (quan trọng nhất của xả ly là tâm mình không bám víu vào 8 ngọn gió thế tục. Không chấp thủ vào hiện tượng, sự kiện)
    3.Tu pháp nào đáng phải tu (tu pháp môn nào có thể giải thoát khỏi luân hồi sanh tử)
    Và bất kỳ ai thực hiện được những điều trên sẽ được gọi là Đức Phật

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của thầy cô vì sự lợi lạc chúng sanh
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  44. Vũ thi thu says:
    Kính bạch thầy
    Con tên là Vũ Thị Thu ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Con kính chúc sức khoẻ thầy. Con cảm ơn thầy về những bài giảng và lời khuyên dạy thầy dành cho chúng con. Thông qua bài viết von đã hiểu vù sao lại gọi là “Đức Phật” vì ngài biết những điều cần biết xả ly những điều cần xả ly và tu những pháp cần tu.
    Cầu mong chúng sanh thành tựu phật tánh.
    Om mani padme hum
  45. Trịnh Thị Hiền says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài “Vì sao gọi là Đức Phật ” rồi ạ

    Con cảm ơn Thầy

  46. Mật Pháp Duyên ( Đỗ Thị Duyên) says:
    kính bạch Thầy
    con đã đọc bài này rồi ạ
    con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô
    Cầu mong chúng danh thành tựu Phật tánh
    Om mani padme hum
  47. Đào tùng lâm says:
    Kính bạch Thầy..!!
    Con là đào tùng lâm. Con ở quảng ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Con cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh giác ngộ thành tựu hạnh phúc của phật tánh
  48. Bùi Thị Liên says:
    Kính bạch Thầy,

    Con vô cùng hoan hỉ khi đọc xong bài Pháp: Vì Sao Gọi Là Đức Phật. Với những luận giải của Thầy con hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa trong Phật giáo. Những người gọi là đức Phật phải được hội tụ đủ 3 điều sau:
    1. Biết những gì cần phải biết: Đó là biết cái nào lợi cho mình, lợi cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo. Đó được gọi là tri kiến giải thoát.
    2. Xả ly những gì cần xả ly: Đó là buông bỏ rời bỏ không nắm giữ.
    3. Tu pháp nào đáng phải tu. Tùy theo căn cơ của từng chúng sinh mà áp dụng những phương pháp tu phù hợp để đạt đến giải thoát luân hồi sinh tử.
    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
    Om mani padme hum.

  49. Mật Tường Vân says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

    Con cầu nguyện cho vị Thầy tôn quý sức khỏe và sự trường thọ!

    Cầu nguyện cho chúng sinh an lạc!

    Om Mani Padme Hum

  50. đinh trường says:
    Thưa thầy con đã đọc bài rồi ạ.
  51. đinh trường says:
    Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ
  52. Thanh Tùng says:
    Kính bạch thầy!!!
    Con đã đọc bài pháp : Vì sao gọi là Đức Phật rồi ạ!!!
    Vì tầm hiểu biết còn hạn hẹp nên mới chỉ biết những người được gọi là đức phật phải hội vụ đủ 3 yếu tố :
    1: Biết những gì cần phải biết
    2: Xả ly những gì cần xả lý
    3: Tu pháp nào đáng phải tu.
    Con xin kính cẩn cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy!!!
  53. Huy Hoàng says:
    Kính thầy !

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Thầy đã giúp con hiểu rõ được tại sao gọi là Đức Phật.

    Con cám ơn thầy đã hanh thông cho con , mở mang được tri tuệ.

    Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy cô.

  54. mâtân says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài viết
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
    Om mani padme hum
  55. Phú says:
    Bạch thầy ! Con tên là Lê Thị Phú ở Thanh Hóa. Được sự giới thiệu của a Linh về Mật giáo con rất hoan hỷ được biết tới trang Chanhtuduy của thầy . Con hy vọng sẽ tìm được phương pháp tu tập hợp với bản thân. Tuy nhiên trong quá trình đọc chanhtuduy sẽ có nhiều điều con chưa thể hiểu . Con rất mong được thầy dậy bảo để . Con xin cảm ơn .
    • Chánh Tri says:

      Thầy biết Ngọc Linh rồi! Ấy là một cậu trai phong độ và trí thức. Còn riêng trò, cần lấy nickname là Thanh Phú, không được dùng 1 từ Phú

  56. Mật Tường Vân says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sinh!

    Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om Mani Padme Hum!

  57. Trần Văn Hùng says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài viết “Vì sao gọi là Đức Phật” rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy.

    Trước khi đọc bài viết này con vẫn nghĩ là danh từ riêng về các vị thánh chỉ để phân biệt đạo. Nhưng sau khi đọc xong bài viết con đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của danh từ riêng “Đức Phật”.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  58. Mật Giác Đức says:

    Con thưa Thầy Cô
    Con đã đọc bài”, Vì Sao Gọi Là Đức Phật”
    Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật, với 3 luận điểm (1) Biết những Điều cần biết,(2) Xả ly những gì cần xả ly, (3) tu Pháp nào đáng tu, mà ngoại đạo cũng tu nhưng họ không thấu hiểu được 3 luận điểm kinh điển Đức Phật thuyết,
    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
    Om mani padmehum

  59. Nguyễn T. Lan says:
    Con tên Nguyễn Thị Thái Lan
    Pháp danh Tâm Minh

    Dạ! Con đã đọc bài của Thầy rồi ạ….Bài “Vì sao gọi là Đức Phật”

    Con thật là hạnh phúc có duyên được đọc bài của Thầy để biết được kiếp này làm thân người đã khó, lại được là con nhà Phật. Hạt chuẩn Phật trong con đã có, nguyện trong kiếp nay quay về nương tựa Phật tánh của chính mình, mọi sự mọi pháp đều sống trong chánh niệm. Từ nay xin cho con nương tựa vào những bài Pháp diễn giải của Thầy. Hiểu nghĩa “Vì sao gọi là Đức Phật” con vui mừng quá ạ! Phải cố gắng giữ tâm ý trong con đừng truy tìm (đươc – mất, vinh – nhục, khen – chê, sướng – khổ)

    Dạ! Nghĩ là vậy nhưng hành pháp mới khó đây ạ!!!

    Tâm của mình từ bao lâu toàn muốn như ý không à, bây giờ phải hiểu tại sao phải không như ý. Con cầu mong thân tâm thấy an lạc để cùng hàng Phật tử trên con đường học đạo. Con thành tâm cảm ơn Thầy

    16/5/2017

    • Nguyên Thành says:

      Chào mừng con đến chanhtuduy.com. Con nên đọc thêm!

      • Nguyễn T. Lan says:
        Dạ con cảm ơn Thay đã coi suy nghĩ của con. Con xin phép Thầy cho con đọc tiếp bài của Thầy ạ. 
  60. Kính thưa Thầy.
    Con đã đọc bài viết này rồi.
    Om mani padme hum.

  61. Lê Thịnh says:

    Kính bạch Thầy !
    Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ . Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu dược vì sao gọi là “Đức Phật” với 3 luận điểm mà Thầy đã chỉ rõ :
    -Biết những j cần biết : đó là biết cái gì lợi cho mình , lợi cho người , và cuối cùng được giải thoát dốt ráo .Đó gọi là tri kiến giải thoát
    -Xả ly những gì cần xả ly : Đó là buông bỏ , rời bỏ không nắm giữ
    -Tu những pháp đáng tu : Tuỳ theo căn cơ của chúng sinh mà áp dụng phương pháp tu cho phù hợp để đạt đến giải thoát sinh tử luân hồi .
    Bài viết đã giúp con hiểu và nhận thức sâu sắc về phương pháp cũng như giá trị giải thoát vĩ đại của Đức Phật .
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự truòng thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ .
    Om mani padme hum

  62. Nguyễn T. Thúy says:
    Kính bạch Thầy,

    “Đức Phật” chúng con chỉ nghĩ đơn giản là Ngài đã sáng lập ra đạo Phật. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã giảng giải ý nghĩa sâu sắc của Danh từ riêng “Đức Phật”:

    1. “Biết những điều cần phải biết” nghĩa là biết cái nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giải thoát.

    2. “Xả ly những gì cần xả ly” nghĩa là buông bỏ ý niệm chấp thủ vào sự kiện, hiện tượng (được mất, vinh nhục, khen chê, sướng khổ) – xả ly trên tâm không phải trên thân.

    3. “Tu những pháp đáng phải tu” – kiên trì thực hành, cảm nhận vị Phật được sinh ra trong tâm mình hằng ngày, quán tưởng, hợp nhất tâm mình với vị Phật trong những kinh nghiệm qua các giác quan thuộc thân, ngữ, tâm.

    Đức Phật là bậc toàn giác, trí tuệ xuất thế gian. Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ cho tất cả chúng sanh.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  63. Maianh says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Qua bài này con đã hiểu được tại sao gọi là Đức Phật. Con cảm tạ Thầy đã khai thị
    Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  64. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết: “Vì sao gọi là Đức Phật” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí huệ vị Thầy đã luận giải chi tiết những ý nghĩa sâu sắc của danh từ “Đức Phật”. Ngài được gọi là Đức Phật bởi vì Ngài có được 3 điều: “Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu”. Con cảm tạ  ơn Thầy đã phân tích cặn kẽ 3 luận điểm này cho chúng con hiểu.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

     
    Om Mani Padme Hum!

  65. Hồ thị loan says:
    Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ

    Con cảm ơn thầy

  66. Võ Đình Khan says:

    Cám ơn thầy về bài viết

    Có rất nhiều kiến thức mới cho con học hỏi thêm

    Con chúc thầy nhìu sức khỏe

    Võ Đình Khán

  67. Bùi Thị Huyền Trang says:
    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài rồi ạ

    Con cảm ơn Thầy

     

  68. Mật Chân Thủy says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài “VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT RỒI Ạ” qua đó con đã hiểu thế nào gọi là ĐỨC PHẬT “thứ nhất biết những gì cần biết, thứ 2 xả ly những gì cần xả ly,thứ 3 tu những gì đáng phải tu”

    Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy ,con cảm ơn Thầy nhiều ạ

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  69. Mật Chân Thủy says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài “VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT RỒI Ạ” qua đó con đã hiểu thế nào gọi là ĐỨC PHẬT “thứ nhất biết những gì cần biết, thứ 2 xả ly những gì cần xả ly,thứ 3 tu những gì đáng phải tu”

    Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy ,con cảm ơn Thầy nhiều ạ

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  70. Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc bài Pháp này.
    Qua những luận giải sâu sắc, tường tận về bài học tri kiến giải thoát mà Đức Phật đã dạy cho ngoại đạo Bà la môn là: “Biết những gì cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những Pháp đáng tu”, con hiểu được như sau:
    Thứ nhất, biết những gì cần biết chính là biết những gì đem lại lợi lạc cho mình, cho chúng sanh mà cuối cùng là đạt đến giải thoát rốt ráo. Bộ não của con người là có giới hạn, thời gian, sức khỏe đời người cũng là hữu hạn, nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực của mình vào những điều vô bổ, hoặc chỉ đem lại những lợi ích vô thường trước mắt thì thật lãng phí thân người quý hiếm này. Vậy thì một người Phật tử nên biết những gì? Đức Phật đã thuyết bốn chân lý cao cả “Tứ diệu đế” chỉ rõ: Cần biết những gì gọi là khổ, cần biết nguyên nhân gây ra khổ, cần biết phương thức diệt khổ và cuối cùng là cảnh giới thóat khổ. Trong quá trình tu tập con thấy rằng con người khổ là bởi ngay từ bước đầu tiên họ vốn không biết những gì gọi là khổ. Có thể dưới con mắt thế gian, họ thấy gia đình, con cái là niềm hạnh phúc, nhưng họ không biết rằng tất cả những mối ràng buộc đó đều là sự trả nợ của duyên nghiệp nhiều kiếp, không phải người chồng/người vợ nào cũng là hậu phương vững chải, một tri kỷ cuộc đời, không phải đứa con nào cũng là niềm tự hào, đem lại an vui cho gia đình. Và vô số những biểu hiện khác nữa, khi mà niềm vui thế gian là nỗi buồn bậc trí, khi con người không biết những thứ trước mắt là khổ mà cứ như thiêu thân lao vào, bất chấp. Thật may mắn khi chúng con được là học trò của Thầy, được Thầy chỉ dạy mỗi ngày, trang bị cho chúng con những điều cần phải biết, từ đó chúng con thay đổi cách nhìn nhận của mình, hiểu được điều gì là khổ và không bám chấp vào những “niềm vui thế gian” vốn chứa đầy phiền não ấy nữa. Ở thời điểm mà con thức tỉnh từ sự chỉ dạy của Thầy, khi con nhận ra rằng tất cả những nhận thức trước đây của mình thật là ngu muội và sai lầm, con đã không khỏi bàng hoàng, choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó, con lại thấy sao mình may mắn như vậy, tiếp cận chánh Pháp khi còn trẻ là một cơ hội tốt để con chuyển hóa tâm thức của mình, khi mọi suy nghĩ chỉ mới hình thành, sự chuyển hóa vẫn dễ dàng hơn khi mà suy nghĩ đã ăn sâu vào nhận thức.
    Thứ hai, xả ly những gì đáng xả ly theo lời Phật dạy là xả ly chủ yếu trên bình diện tâm chứ không phải trên thân. Vì như Phật tử ăn chay vì mục đích phụng sự ái ngã, thể hiện “hơn người”, thể hiện mình “tu”, hoặc cúng dường với tâm mong cầu sự giàu có, mong cầu những lợi ích vị kỷ thì hành động ấy chỉ là “ly” chứ không phải “xả”. Con tâm đắc với lời dạy của Ngài Dromtonpa rằng: “Ngừng bám giữ vào đời này, ngay bây giờ. Vì nếu vẫn để cho đời này lôi cuốn thì có làm điều gì đi nữa cũng không phải là thực hành tu tập Giáo Pháp, vì chưa vượt được tám điều quan tâm thế tục. Khi đã bỏ được lối nghĩ của người đời và không bị tám điều quan tâm thế tục lôi cuốn nữa, thì tất cả những gì mình làm đều đưa tới giải thoát.”
    Thứ ba, tu những Pháp đáng tu nghĩa là Đức Phật để lại 84.000 Pháp môn khác nhau, tùy thuộc vào căn cơ của mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp. Tuy rằng tất cả giáo Pháp đều chỉ có một vị là vị giải thoát nhưng lựa chọn đi theo con đường nào còn tùy thuộc vào căn lành của mỗi người và duyên lành với vị Đạo sư của họ. Chúng con cảm niệm ơn phước lớn lao khi được theo chân Thầy, vị Thầy với những phương tiện thiện xảo, những Pháp tu đơn giản nhưng lợi lạc vô song giúp hành giả nhanh chóng tích tập công đức mà viên tròn đạo quả. Nhờ căn phòng Duy Ma Cật này mà chúng con chẳng vướng ngại về không gian, thời gian vẫn có thể tích lũy công đức và được khai tuệ mỗi ngày, đây chính là “có phương pháp người thường cũng làm được những điều phi thường”.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu, cũng cố cho chúng con bài học về tri kiến giải thoát. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn ghi nhớ quán niệm và thực hành “Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những Pháp đáng tu”.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho đạo nghiệp xiển dương giáo Pháp của các Ngài luôn được hanh thông thuận lợi.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  71. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
    • kính bạch thầy  !
    •   con đã đọc xong bài rồi thầy ạ ,con cảm ơn thầy .con cầu nguyện cho thầy cô mạnh khoẻ trường thọ vì lợi ích của chung sinh .
    •      cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu ,hạnh phúc trên đạo trình giác ngộ .
    •       om mani padme hùm .
  72. Phan Văn Quý says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

    Sau bài luận giảng của Thầy đã giúp con hiểu tại sao lại gọi là Đức Phật.

    Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  73. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được 3 luận đề mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thứ nhất là” biết những gì cần biết”, cụ thể là cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là phương pháp diệt khổ và đâu là cảnh giới thoát khổ.

    Thứ hai chính là “xả ly những gì cần xả ly” và điều quan trọng nhất là biết xả ly trong tâm của mình. Sự xả ly đó thể hiện ở thái độ, lòng biết ơn với những gì đạt được trong hiện tại, với suy nghĩ “Biết đủ là giàu”, không quá tham cầu, bám chấp vào ngũ dục bản thân, tránh để bản thân không bị rơi vào cơn bão bát phong. Đặc biệt, trong bài viết, con hiểu được rằng sự xả ly trong tâm thực sự mới là điều quan trọng để ta không rơi vào sự bám chấp (chấp ngã và chấp pháp). Và thực sự để có sự xả ly đúng như vậy, người học Phật cần có sự hiểu biết, trau dồi tri kiến Phật pháp. Vì vậy mà trong kinh “Bát đại nhân giác”, Đức Phật đã khuyên dạy: “Điều giác ngộ thứ ba: Tâm không hề biết chán, chỉ ôm ấp tham cầu, tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế, luôn ghi nhớ biết đủ, đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp”. Đến đây, con cảm thấy được người học trò trong quá trình tu tập thực sự cần có sự chỉ dạy của một vị Thầy tâm linh chân chính. Bởi nếu thiếu đi sự chỉ dạy của vị Thầy, thì người học trò dễ mắc phải những suy nghĩ sai lầm dẫn đến những hành động xả ly không đúng, gây ra hậu quả không mong muốn. Ví dụ như một người vợ học Phật cứ nghĩ xả ly là phải lên chùa tụng kinh rồi không có thời gian chăm lo cho gia đình, gây ảnh hưởng tới không khí, cuộc sống của gia đình thì đó là sự bám chấp, xả ly không đúng phương pháp. Đến đây, con hiểu thêm được rằng Thầy luôn từ bi nhắc nhở học trò chúng con đọc bài và comment trên chanhtuduy.com là mong muốn học trò chúng con có được những tri kiến Phật pháp, trang bị cho mình những hiểu biết để có được những hành động thân-ngữ-tâm đúng chánh pháp.

    Luận đề thứ ba là “tu những pháp đáng tu”chính là đề cập tới những pháp tu thích hợp tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà áp dụng, để đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Đặc biệt, học trò chúng con được Thầy từ bi chỉ dạy, cho phép thực hành pháp tu Bát pháp Quy y hàng ngày với mục đích để có được sự tỉnh thức, tạo cho bản thân mình những thói quen để “chuẩn bị” cho những thời điểm quan trọng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  74. Mật Tự Thanh says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài rồi ạ.

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầ Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Càu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với thái giác ngộ.

    Om mani padme hum!

  75. Trần Thị Lê says:
    Kính bạch Thầy,

    Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải thích, phân tích thật cặn kẽ, sâu sắc, giúp con hiểu thêm về tri kiến giải thoát: BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trên con đường đưa ánh sáng Phật Pháp đến thế gian.

    Om Mani Padme Hum!

  76. BÙI THỊ HUYỀN says:
    Kính bạch Thầy,

    Bài viết rất ý nghĩa và phân tích cặn kẽ. Con đã hiểu thêm về quy luật giải thoát và học cách sống sao cho tịnh tâm thanh thản. Con cảm ơn thầy ạ.

  77. Đỗ Thị Hải Yến says:
    Kính bạch Thầy !

    Bài viết là cơn mưa giữa trời khô hạn , thức tỉnh nhiều điều trong nhận thức của con. Con vô cùng hoan hỉ và chụp lại bài viết để có thể đọc nhiều lần. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc một bài viết vô cùng ý nghĩa với con.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  78. Nguyễn Nguyên ANH says:
    Cảm ơn thầy về Bài Viết rất hay và sâu sắc !
  79. Đàm Thị Thà says:
    Kính Bạch Thầy,

    Con Đàm Thị Thà đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  80. Phạm thị Bích Hạnh says:
    Kính bạch Thầy .

    Con đã đọc bài “VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT ?” rồi ạ. Bài khai thị của Thầy cho con hiểu thêm được nhiều điều vì trước kia con chỉ hiểu đơn giản , Đức Phật tức là người đã tu thành chính quả , chứ con chưa được biết rằng gọi là Đức Phật bởi vì có 3 điều:

    1- Biết những gì cần phải biết ( cái biết nào đem lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo. Gọi đó là chi kiến giải thoát.)

    2- Xả ly những gì cần xả ly. ( xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân, rời bỏ những quan niệm chấp thủ , không bám vào 8 ngọn gió thế tục.)

    3- Tu pháp nào đáng phải tu. ( có nhiều pháp tu khác nhau , tuỳ theo căn cơ mỗi chúng sinh mà áp dụng cho phù hợp …)

    Còn riêng về tu theo Mật Tông thì là quán tưởng chính mình có hình dạng giống như một Sắc thân của bậc Đại trí( vị Phật). Bên cạnh đó ta phải trì chú ( có 5 chức năng .KÍNH ÁI, TĂNG ÍCH, TIÊU TAI,CÂU TRIỆU, HÀNG PHỤC.) Đó là một trong những phương tiện thiện xảo của Mật Giáo , kết hợp với thiền quán Bổn tôn tạo nên sự vĩ đại và vi diệu của Mật Thừa.

    Con tạ ơn Thầy với bài Pháp thật hữu ích rất thiết thực , vừa tu, vừa học , vừa hiểu, chứ cũng không nhất thiết là muốn tu thì phải cạo trọc đầu , khoác áo cà sa , vào chùa ngồi rất oai phong như thể đắc đạo đến nơi, rồi cứ ” cheng cheng, gõ mõ ” đọc to , đau hết cả mồm nhưng thật ra có hiểu gì đâu ….Đó là kiểu của những tà sư háo danh, phách lối , rồi vẽ vời ra đủ thứ để cúng ( cúng động mồ động mả , cúng cầu siêu cho gia tiên , cầu luôn cho con chó mới chết , kêu hộ luôn cho anh hàng xóm bị nghiện mới chết để  siêu rồi thoát….) thật là nực cười và cũng thật là đau lòng bởi vì các tà sư không có chánh kiến đó đã và đang làm khổ thêm cho hàng phật tử u mê.

    Con cầu nguyện sức khỏe , sự từ bi và trí tuệ của Thầy luôn trường tồn để hướng dẫn chúng con theo con đường chánh kiến.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái Giác ngộ .

  81. Đinh Huy says:
    Kính Bạch Thầy!

    con đã đọc bài này rồi ạ

    con cảm tạ ơn Thầy dạy bảo.

    Cầu nguyện cho chúng sanb thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ

  82. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
    Kính bạch Thầy,

    con đã đọc song bài này rồi ạ. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường

    thọ của Thầy Cô,vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh

    thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  83. Nguyễn văn hùng says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết “Vì Sao Gọi Là Đức Phật” rồi ạ.

    Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy.

    1 biết những gì cần phải biết ‘ 2 xã ly những gì cần xã ly’ 3 tu những Pháp đáng tu.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện thân con dù nghèo hay giàu vui vẻ mà sống với những gì có và cuộc sống hiện tại và luôn luôn hướng tâm về Phật pháp.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  84. Đoàn Hiền says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

    Con cảm ơn Thầy

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  85. Bùi Xuân Hải says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết này rồ i ạ.

    Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô.

    Om mani padme hum

  86. Lê Văn Giang says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được học bài giảng pháp :” Vì sao gọi là Đức Phật?”.

    Thông qua bài giảng, con đã bổ sung tri kiến về Phật học. Từ trước đến nay, với danh từ tên gọi Đức Phật quá thông dụng, gần gũi nên con chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa trong đó. Qua phân tích giảng giải của Thầy, con đã hiểu danh từ Đức Phật không chỉ đơn thuần chỉ về một giáo chủ mà ẩn sau trong đó là nhận thức luận về bậc giác ngộ, bậc toàn tri thức. Từ lời xác quyết của Ngài, một người được gọi là Đức Phật khi hội tụ cả 3 yếu tố: Thứ nhất là biết những gì cần phải biết. Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly. Thứ 3 là tu pháp nào đáng phải tu.

    Trước tiên, đối với điều thứ nhất, Phật dạy: “biết những điều cần phải biết”. Ở đây, Đức Phật nhấn mạnh gọi là cái đáng biết nếu những cái đó đem lại lợi lạc cho mình, cho người và quan trọng cuối cùng phải là giải thoát rốt ráo. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã nghĩ đến đem những giáo lý mà Ngài chứng được ra truyền bá cho chúng sinh, mà trước tiên đó là những cái cần biết về “Tứ diệu đế” rồi sau đó đến “Thập nhị nhân duyên”… Khi biết được những gì là cần phải biết, người tu sẽ hiểu được vô thường, luật tắc nhân quả…, từ đó tránh được những tri kiến lầm lạc, không bị tiêu tốn sức lực, thời gian vào những mục tiêu vô bổ hoặc lợi ích có giới hạn.

    Đối với luận đề thứ hai, Phật tuyên thuyết là “xả ly những gì cần xả ly”. Đức Phật dạy xả ly chủ yếu là tâm mình không bám chấp vào bát phong kiến chấp trần trược. Như vậy, khi đã xả ly tâm mình, có được bồ đề tâm (bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng), người tu sẽ được giải thoát, kiến tánh thành Phật.

    Cuối cùng, với luận đề thứ ba, Đức Phật dạy “tu những pháp đáng tu”. Trong đời sống thường ngày, có rất nhiều pháp tu, kể cả ngoại đạo. Nhưng tôn chỉ để được gọi là pháp đáng tu phải là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Khi đó, chỉ có đạo Phật mới có. Ngay trong đạo Phật, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh, Đức Phật cũng đã chế ra nhiều pháp tu khác nhau. Con hoan hỷ khi được biết Mật thừa hay còn gọi là Kim cang thừa có nhiều pháp tu giải thoát đặc thù. Trong đó, Mật thừa xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp quán tưởng Bổn tôn hay là Hộ phật Du – già. Bên cạnh đó một phương tiện được sử dụng song hành trong Mật thừa là Mật chú (Mantra- công cụ bảo hộ tâm thức khỏi uế trược, phiền não).

    Con cảm tạ ơn Thầy với tâm từ bi, trí tuệ đã cho chúng con một bài pháp quý báu, giúp cho con cũng như nhiều bạn đọc có được chánh tư duy.

    Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu Phật tánh.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

    Om Mani Padme Hum!

     

     

  87. Vũ Thị Ngân Anh says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy.

  88. Mật Bích Hạnh says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài pháp của Thầy

    Con đã biết được ” Vì sao được gọi là Đức Phật?” qua lời xác quyết của Ngài ” Ta được gọi là đức Phật vì ta có được 3 điều : Thứ nhất ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba ta tu pháp nào đáng phải tu”.

    Qua bài giảng chi tiết của Thầy, con đã hiểu được ý nghĩa tường tận của 3 điều trên. Sau, tựa như trong tâm con lại có thêm những hạt giống mới. Con xin y giáo phụng hành lời Thầy, “chăm sóc” cho hạt mầm đó chồi là và cuối cùng là kết quả bằng việc hàng ngày đọc Chanhtuduy, hướng tâm về Phật đạo và tuân thao những lời dạy bảo của vị Thầy

    Con xin cầu nguyện của tất cả chúng sinh đến được với Chanhtuduy, với ánh sáng của đạo pháp.

    Con xin cầu nguyện sức khỏe  của Thầy Cô được trường tồn vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

    Con

     

  89. Mật Như Phong says:
    Kính Bạch Thầy !

    Con Mật Như Phong đã đọc bài viết ” Vì sao gọi là đức phật ” rồi ạ.

    Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này, qua bài viết con hiểu được rằng “ Biết những gì mình cần biết, xả ly những gì mình cần xả ly và tu những Pháp tu đáng tu “.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum .

  90. Mật Xuân Pháp says:
    Kính bạch Thầy.

    Con Mật Xuân Pháp đã đọc bài này rồi ạ.

    Con đã biết được “vì sao được gọi là Đức Phật” rồi ạ.

    Con nguyện cầu sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status