Dec 17, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 57 Comments

“BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG”

“BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG”

Cái se se lạnh vào độ đông sang thật dễ làm lạnh giá những trái tim cô đơn, nhưng lại là dịp để tôi sưởi ấm lòng mình, hân hoan với niềm hạnh phúc mình may mắn có được, cùng với sự cảm niệm hồng ân Tam Bảo nhiều hơn nữa.
Tôi là một cô gái bình thường, thích độc lập, khám phá đó đây, yêu những công tác thiện nguyện, và luôn ước ao có một tình yêu tri kỷ, điều khó có ở thời đại “yêu nhanh, sống vội” như hiện nay. Tôi đã được gặp Thầy Thinley Nguyên Thành và người phối ngẫu của Thầy – Cô Mật Diệu trong một dịp tại quán café Petro House trong thành phố mà tôi sống và làm việc. Ấn tượng về Thầy, Cô trong tôi thời điểm đó thật không may, nhạt nhòa và xa lạ làm sao! Thầy Cô khi ấy tóc xõa dài điểm bạc, cùng đeo kính như những bậc “tiền bối” đạo mạo, cùng mặc chiếc áo trắng bạc màu sương gió.

Thầy Cô khi ấy tóc xõa dài điểm bạc, cùng đeo kính như những bậc “tiền bối” đạo mạo

Thầy Cô khi ấy tóc xõa dài điểm bạc, cùng đeo kính như những bậc “tiền bối” đạo mạo

Trông Thầy Cô khi ấy phảng phất nét phong trần, lãng tử bởi sự tự tại đi lại đó đây trên chiếc xe Dream cũ kỹ cũng “phong trần” không kém. Không hiểu sao khi ấy tôi rất ngưỡng mộ Thầy Cô bởi phong thái tự tại vô ngại này, nhưng lại không đủ dũng khí để ước mong được như vậy.

trông Thầy Cô khi ấy phảng phất nét phong trần, lãng tử bởi sự tự tại

Có lẽ bởi tôi còn quá mê đắm vào cuộc sống tiện nghi nơi phố thị phồn hoa này, e ngại rằng cách sống “đơn sơ” về vật chất không phù hợp với mình, cũng như chưa hiểu gì rõ về thực chất lối sống “Thọ lạc tâm không chìm trong lạc / Ly trần thân chẳng ở ngoài trần” của Thầy Cô. Rồi tôi cũng chóng quên đi buổi gặp gỡ ấy, thời gian lại hun hút trôi đi…

Sẽ chẳng có được những dòng cảm nhận này, nếu như Thầy không từ bi tạo cho tôi nhiều duyên lành sau đó để đến với diệu lý cao vợi mà gần gũi, đầy thực tế của Phật pháp. Tôi khi ấy không hào hứng lắm nhưng không đến nỗi điên rồ mà khước từ sự chỉ dạy của Thầy. Những giáo lý đầu tiên mà tôi được biết là về 6 cõi luân hồi, về sự tồn tại bất biến của luật nhân quả. Tôi tiếp nhận giáo pháp một cách tự nhiên, máy móc, không thắc mắc, không hoài nghi. Phật pháp lúc ấy trong tôi như một điểm tựa an toàn giữa muôn trùng cạm bẫy của đời thường, và sẽ giải đáp cho tôi những thắc mắc về vũ trụ vốn tồn tại mơ hồ trong tôi từ bé. Tôi đã được đến trụ xứ Mật Gia Song Nguyễn đôi lần, vượt qua những trở ngại trên đường đi (quãng đường đi dài đang được sửa chữa, cộng với trời mưa tầm tã, tôi lại đi một mình) mà sau này được Thầy giải thích rằng đó là ma chướng cản trở người tu đến với Phật pháp. Với tôi những trở ngại lúc ấy chỉ là chuyện nhỏ, bởi tôi rất lạc quan và không dễ dàng sợ hãi, và chắc rằng đó là sự gia hộ lớn lao của Thầy và Bổn Tôn đối với tôi.

Mật Gia Song Nguyễn khi ấy đẹp thanh tịnh, trang nhã và đúng chất “đơn sơ”. Cánh cổng bên ngoài be bé cũ kỹ dẫn vào một lối đi nhỏ nhắn xinh xắn được Thầy đặt tên là “Con đường Tiệm Tiến”. Từ con đường ấy nhìn vào toàn cảnh, Mật Gia được bao phủ bởi màu xanh um tùm, rậm rạp của cây lá, một nét đẹp tự nhiên lẫn hoang sơ.

Suối Tịnh Nghiệp

Một nét đẹp tự nhiên lẫn hoang sơ…

Thầy Cô khi ấy tóc dài như những vị ẩn sĩ, có chút gì đó khá bí ẩn. Tôi được đạo huynh Mật Hải ân cần giới thiệu cảnh quang của Mật Gia. Tôi đặc biệt thú vị với hồ nước uốn lượn mềm mại như một điểm nhấn giữa các công trình, khi ấy chỉ có Lạc Cảnh Đài, Liên Hoa Đài và Suối Tịnh Nghiệp. Sau đó không lâu, nhờ bức ảnh chụp toàn cảnh hồ từ trên cao xuống của đạo huynh Mật Hải mà hồ được xem như một “ấn chứng” cho không gian linh thánh tại Mật Gia Song Nguyễn. Sự uốn lượn vô tình khi xây dựng cùng với mô đất trang trí hình hoa sen ở giữa đã khiến cho hồ mang rõ hình tượng Dấu chân của đức Phật với luân xa ngay giữa lòng bàn chân. Từ đó, hồ được mang tên “Hồ Dấu Chân Phật”.

Hồ Dấu Chân Phật

Hồ Dấu Chân Phật

Liên Hoa Đài lung linh về đêm

Cạnh bên là Liên Hoa Đài, một phòng thờ xây dựng như một đài sen thật sang trọng và thanh thoát. Tôi đã may mắn được quy y, thọ lễ quán đảnh, được thực hành pháp cũng như tham gia nhiều pháp sự tại nơi này. Nhưng với tôi đặc biệt hơn cả là buổi lễ Hằng Thuận mà Thầy đã từ bi chứng minh gia hộ cho chúng tôi – những người phối ngẫu đủ điều kiện theo giới luật Mật Giáo. Với tôi đó chính là bước ngoặt lớn, cho tôi lòng kiên định và “bất thoái chuyển”, hướng cuộc đời tôi thăng hoa trên những nấc thang ngập tràn hạnh phúc,  và hơn hết đưa đến cho tôi những trải nghiệm tâm linh mà có lẽ mãi mãi tôi không thể nào tự với tới được.

Lời tuyên thệ trong buổi lễ Hằng Thuận

Đạo ca Về Bên Nhau – Cô Mật Diệu sáng tác (được hát trong các buổi lễ Hằng Thuận)

Với tôi đó chính là bước ngoặt lớn, cho tôi lòng kiên định và “bất thoái chuyển”

Với tôi đó chính là bước ngoặt lớn, cho tôi lòng kiên định và “bất thoái chuyển” (Lễ Hằng Thuận năm 2010)

Người phối ngẫu đủ điều kiện của tôi không ai khác đạo huynh Mật Hải, người đã trợ duyên cho tôi đến với Thầy, đến với giáo pháp Mật Tông. Đạo huynh vốn là đồng nghiệp của tôi tại cơ quan. Suốt hai năm làm việc, tình cảm của tôi đối với anh không gì khác ngoài sự tôn quý đức tính chân thật và hiền hậu của anh. Cho đến khi anh đưa tôi đến gặp Thầy, đến Mật Gia Song Nguyễn, trở thành đạo huynh của tôi, trong tôi vẫn chỉ một sự tôn trọng và ngưỡng mộ anh chứ không ngoài một ý nghĩ nào khác. Đến một lần, đạo huynh đã ngỏ lời mong ước được cùng tôi noi gương Thầy Cô, sống hạnh phúc và cùng nhau song hành tu tập. Tôi quá đỗi ngỡ ngàng. Lòng tôn kính Thầy Cô cùng đạo huynh của tôi không đổi khác, nhưng sự ngờ nghệch mê muội vẫn còn ăn sâu bám rễ trong tôi, tôi chưa nhận ra được sức mạnh kỳ diệu từ giáo pháp, chưa có niềm tin để đi trên con đường mà Thầy Cô cùng đạo huynh của mình đang đi, thậm chí còn hiểu rất lờ mờ ý nghĩa của việc tu tập giải thoát! Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn còn sự dằn xé đan xen giữa mong muốn được sống với cuộc sống mình đã, đang như bao người, và lối sống có phần lạ lẫm, khác biệt nhưng tự tại của Thầy Cô và đạo huynh. Tôi sợ cái cảm giác làm một người thất vọng vì mình, nhưng cũng không muốn cho họ niềm hy vọng khi mình còn phân vân e ngại, và tôi đã khước từ lời đề nghị ấy, không chỉ một lần… Đó là thời gian khó khăn cho tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tránh gặp mặt huynh ấy. Nhưng  pháp sự lại đến, và tôi lại gượng gạo tham gia. Nhưng may thay tôi chưa từng có ý nghĩ bỏ pháp chỉ vì sự gượng gạo ấy. Tôi vẫn thực hành pháp đều đặn như những gì Thầy dạy. Công việc của tôi hanh thông và thuận lợi hơn, tôi dần cảm nhận được những sự vi diệu trong sự thực hành pháp ấy.

Tôi đâu hay biết rằng đạo huynh của tôi đã trải qua một mùa Noel giá lạnh

Tôi đâu hay biết rằng đạo huynh của tôi đã trải qua một mùa Noel giá lạnh

Thời gian lại dần trôi một cách lặng lẽ. Mùa Noel năm ấy tôi vẫn vô tư nô đùa cùng bạn bè, đâu hay biết rằng đạo huynh của tôi đã trải qua một mùa Noel giá lạnh, không phải vì tiết trời giá lạnh mà lòng người quá lạnh lẽo nỗi cô đơn, dù huynh ấy cùng đón Noel với Thầy và Cô! Mãi về sau này, ca khúc “Đêm đông” vẫn thường được Thầy Cô và huynh ấy cất lên đầy sầu não một cách bông đùa, để rồi cùng nhau cười òa hạnh phúc, vì “đêm đông” ấy đã qua rồi, tháng ngày giá lạnh ấy đã không còn nữa!

Sau mùa noel ấy, tôi lại tất bật với công việc, chán chường với mối quan hệ ngày càng nhạt nhẽo vô vị với người bạn đang là đối tượng tìm hiểu. Tôi thấm thía rằng tìm một ý trung nhân đồng cảm, cùng quan điểm với mình, và đặc biệt có cùng chí hướng tu tập giải thoát mới thật khó làm sao. Lời thánh tăng Gampopa qua lời giảng của Thầy cứ vang vọng trong thân tâm tôi: “Đã bước vào cổng chánh pháp mà lại trở về với cuộc sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng”. Thật lòng tôi không đời nào muốn mình bị vướng vào thất bại trầm trọng ấy đâu!

Trước linh ảnh Bổn Tôn, trước sự chứng minh của vị Thầy trong buổi lễ cung nghinh xá lợi Phật diễn ra long trọng, Thầy đã cho phép mỗi đạo hữu tham gia được chiêm bái và dâng lời cầu nguyện thành kính, bất cứ điều gì, và chỉ một điều duy nhất, Bổn Tôn sẽ gia hộ cho ước nguyện chính đáng ấy được thành tựu. Biết nguyện cầu điều gì đây? Trong giây phút ngắn ngủi, tôi bất chợt phát nguyện lời mong ước thành khẩn rằng sẽ tìm được một người bạn đời cùng mình chung chí hướng tu tập, từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Dù chỉ là lời phát nguyện thầm bất chợt nảy ra trong thân tâm, nhưng tôi tin Thầy, Bổn Tôn sẽ gia hộ cho tôi

Giáo pháp đã dần làm tôi thay đổi những suy nghĩ cố hữu bám chấp của mình

giáo pháp đã dần làm tôi thay đổi những suy nghĩ cố hữu bám chấp của mình

Kỳ lạ thay giáo pháp đã dần làm tôi thay đổi những suy nghĩ cố hữu bám chấp của mình. Tôi đã từng khăng khăng khẳng định rằng, tôi không thể nào và sẽ không bao giờ có thể phù hợp được với đạo huynh tôn kính của mình được! Lối sống và suy nghĩ của tôi và huynh ấy quá khác nhau! Tôi cũng chưa sẵn sàng để “tận hiến thân tâm” này cho pháp được, bởi tôi còn quá nhiều mối quan hệ xã hội, thân tộc, còn nhiều mục tiêu hướng đến: sự nghiệp, tiền bạc, vật chất, danh vọng…,  như những người thế gian đặt ra. Và hơn hết, tôi vẫn còn mơ mộng về một chàng “bạch mã hoàng tử” ở một phương trời xa xôi nào đó, sẽ là người mà tôi hằng mong mỏi…

Chúng tôi là những người Phối ngẫu đầy đủ điều kiện

Chúng tôi là những người Phối ngẫu đầy đủ điều kiện

Vậy mà, một ngày nọ, tôi nhận ra rằng đạo huynh của tôi đã thật tốt với tôi, không như những tình cảm thường tình ở thế gian luôn vì một mục đích tầm thường nào khác, mà xuất phát từ tấm lòng chân thật cao quý. Huynh ấy luôn mong muốn chúng tôi trở thành đồng hành thiện tri thức của nhau, cùng nhau bước đi trên con đường đạo pháp, đi đến Thành phố Giải Thoát. Và trên bước đường đi ấy, chúng tôi là những người Phối ngẫu đầy đủ điều kiện, là hành giả cùng tông môn, có cùng một vị Thầy, sự tu học sẽ vô cùng thuận lợi, mà ngay cả đời sống lứa đôi thế gian cũng đầy đủ ba yếu tố như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 từng dạy: tôn trọng, thông cảm và ngưỡng mộ lẫn nhau. Chúng tôi hoàn toàn đầy đủ những điều kiện ấy, thật quá hoàn hảo cho một sự kết hợp về mặt thế gian lẫn đạo pháp. Vậy tôi còn băn khoăn gì nữa chứ?

Tôi còn băn khoăn gì nữa chứ?

Tôi còn băn khoăn gì nữa chứ?

tôn trọng, thông cảm và ngưỡng mộ lẫn nhau

tôn trọng, thông cảm và ngưỡng mộ lẫn nhau (ảnh chụp tại Vịnh Hạ Long)

Tôi đã có quyết định đúng đắn và thông minh nhất

Tôi đã có quyết định đúng đắn và thông minh nhất (Nha Trang – Vinpearland 2011)

Thế là tôi đã có quyết định cho riêng mình, một quyết định đối với tôi mà nói, đó là quyết định đúng đắn và thông minh nhất. Nếu như được gặp Thầy là một sự hy hữu lớn lao của cuộc đời tôi, thì gặp huynh ấy là một sự may mắn đã cứu vớt cả cuộc đời tôi. Có thể điều này làm bạn cười, nhưng đó là sự thật. Nếu tôi không chọn huynh ấy, có lẽ giờ đây tôi đã gặp một chàng “hắc mã thiếu gia” nào đó chẳng hạn. Do định lực khi ấy còn non kém, niềm tin còn lung lay, dễ bị ngã quỵ trước cám dỗ, ắt hẳn tôi sẽ cùng “hắc mã thiếu gia” lao vào những ngũ dục thế gian (tài, sắc, danh, thực, thùy), bị quay cuồng bởi bát phong (được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ), và một điều đáng sợ hơn là tôi sẽ bị rơi vào thất bại trầm trọng của một đời người, trở thành “con thiêu thân lao vào ngọn lửa”, tự thiêu đốt thân căn huệ mạng của mình dù đã được duyên lành hy hữu gặp Thầy trước kia. Thật đáng sợ làm sao! Trong khi đó, ngoài huynh ấy ra, có lẽ không ai trên thế gian này phù hợp với tôi hơn thế! “Bạn không thể tìm hạnh phúc với một người hoàn hảo, mà hạnh phúc là khi tìm được người bạn đời phù hợp với mình”, một danh nhân đã nói như vậy. Vì lẽ đó, tôi thật hạnh phúc biết bao!

Thật hạnh phúc là khi tìm được người bạn đời phù hợp với mình

Thật hạnh phúc là khi tìm được người bạn đời phù hợp với mình (Bình Dương 2013)

Giờ đây chúng tôi có thể cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy nắng, trao cho nhau sự quan tâm ân cần chăm sóc, sự hài hước vui nhộn đúng lúc, hay sự lãng mạn, tinh tế đầy ý nhị để tăng chất thi vị của cuộc sống vốn dĩ đều đều nhàm chán.

Tôi thật hạnh phúc biết bao

Tôi thật hạnh phúc biết bao (Thiền biển 2012 – Long Hải, BR-VT)

Giờ đây chúng tôi có thể cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy nắng

Giờ đây chúng tôi có thể cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy nắng (Vịnh Hạ Long – 2010)

Sự lãng mạn, tinh tế đầy ý nhị

Sự lãng mạn, tinh tế đầy ý nhị

Và hơn hết chúng tôi đã có được sự tự tại vô ngại, không bị ngũ dục lôi kéo, bị bát phong vây bủa. Thay vào đó là sự hân thưởng với tâm thế quân bình, bởi chúng tôi có pháp trong đời này – pháp tu dành cho những cặp đôi phối ngẫu tâm linh sống an lạc giữa đời thường và cùng thẳng tiến về Thành phố Giải Thoát. Càng hạnh phúc hơn khi dưới mái nhà tâm linh Mật Gia Song Nguyễn giờ đây, không chỉ mình chúng tôi nối gót Thầy Cô, mà còn rất nhiều huynh đệ kim cang khác. Liên Hoa Đài sau đó không lâu đã tiếp tục minh chứng lễ hằng thuận cho nhiều đôi phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện khác như: Mật Kiên – Mật Hiền, Mật Thắng – Mật Linh, Mật Khai – Mật Lan, Mật Tín – Mật Lưu, Mật Phổ – Mật Dung… Gương mặt họ ngời ngời hạnh phúc, đôi mắt long lanh vì xúc động của họ khiến tôi bồi hồi dâng trào niềm hoan hỷ vô biên.

Nếu như trước đây tôi có phần lạc lõng trước sự lựa chọn này thì giờ đây tôi quá hạnh phúc khi bên mình là những người bạn đồng hành thiện tri thức, những đôi phối ngẫu tâm linh đủ điều điện, đời đạo song hành. Chúng tôi sống với tinh thần lục hòa, luôn hoan hỷ với thiện hạnh của nhau, noi gương nhau để cùng sách tấn trên bước đường tu học. Những câu chuyện pháp đàm của chúng tôi có thể kéo dài bất tận với niềm hoan hỷ vô biên dưới ánh sáng đạo pháp, bên Thầy, Cô dưới mái nhà tâm linh Mật Gia Song Nguyễn…

Gương mặt họ ngời ngời hạnh phúc

Gương mặt họ ngời ngời hạnh phúc

Tuyên thệ hằng thuận trước vị Thầy và linh ảnh Bổn Tôn

Tuyên đọc lời thệ nguyện hằng thuận trước vị Thầy và linh ảnh Bổn Tôn

Đôi mắt long lanh vì xúc động...

Đôi mắt long lanh vì xúc động…

Thệ nguyện noi gương Thầy – Cô..

Liên Hoa Đài tiếp tục minh chứng lễ hằng thuận cho nhiều đôi phối ngẫu tâm linh

Liên Hoa Đài tiếp tục minh chứng lễ hằng thuận cho nhiều đôi phối ngẫu tâm linh (Lễ Hằng Thuận năm 2010)

Khác với khí trời và lòng người cô đơn lạnh giá năm nào...

Khác với khí trời và lòng người cô đơn lạnh giá năm nào…

Những làn gió se se lạnh của tiết trời sang đông đang bao phủ đoạn đường về Mật Gia. Khác với khí trời và lòng người cô đơn lạnh giá năm nào, tôi và đạo huynh Mật Hải đang hân hoan tay trong tay ấm áp, lòng tràn đầy cảm niệm ơn phước Thầy và Bổn Tôn. Dưới mái nhà tâm linh Mật Gia Song Nguyễn, Thầy Cô và các huynh đệ kim cang đang chờ chúng tôi với các pháp sự vì bồ đề tâm không ngưng dứt. Và ở nơi Tây Phương Cực Lạc quốc, đức Từ Phụ cũng đang đón chờ chúng tôi, những người con kiên định của Ngài. Cầu nguyện cho các huynh đệ kim cang vẫn còn đang “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời” sẽ nhanh chóng tìm được người phối ngẫu đủ điều kiện để cùng nhau tiến bước. Cầu nguyện cho tất cả chúng tôi khởi hành và luôn đi trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh, noi gương Thầy, noi gương đấng Từ Phụ!

Chúng tôi nguyện noi gương Thầy, noi gương đấng Từ Phụ

Vũng Tàu ngày 17/12/2013

Mật Thủy

  1. Mật Quân says:
    Một câu chuyện “Thiên tình sử” thật sống động, thực tế nhưng đầy chất văn chương và thi ca, đệ hoan hỉ với bài viết của Huynh, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc, nhưng đệ không có ngôn từ để diễn đạt…
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om ah hum!
  2. Mật Kiên says:
    Cảm ơn Huynh Mật Thủy đã có một bài viết thật hay và ý nghĩa.
    Từ lâu, cả 2 Huynh thật xứng đáng là “cặp đôi hoàn hảo” Đời – Đạo song hành, phát tâm đại dõng mãnh nối gót Thầy Cô “trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh”! Chúng đệ thật khó làm theo một cách “triệt để” như 2 Huynh nhưng lòng vô cùng ngưỡng mộ…
    Những ngày này, tiết trời đang chuyển sang đông, muôn loài đều bị ảnh hưởng bởi rét buốt, giá lạnh. Nhưng 3 tháng mùa đông của thế gian vẫn không có nghĩa gì so với những “miêu tả sơ khởi” về Địa ngục lạnh theo kinh điển: Nước lạnh như băng, bão tuyết xô dập, gió lạnh thấu xương, da thịt chúng sinh phồng rộp, đầy những vết thương gớm tởm…Những sự hãi hùng đó đang chờ sẵn nếu ta mãi bon chen với lợi danh trần thế mà không tạo ra chút công đức nào cho mai hậu, chứ chưa nói đến là học Phật tu Phật! Chuyện địa ngục theo kinh Phật không phải “dọa trẻ con”, mà chỉ là một “hình thức biểu hiện” của cỗ máy nhân quả lạnh lùng đang chờ sẵn nếu chúng sinh không biết tạo ra những nhân lành để rời xa nó. Và một trong những nhân lành ấy chính là noi gương vị Thầy thực hành pháp Phật để đưa mình và chúng sanh đến bờ giải thoát.
    Trong bài viết, Huynh có nhắc đến lời Thánh tăng Gampopa ví hành giả như “con thiêu thân lao vào ngọn lửa” khi luyến ái chấp thủ vào đời sống gia đình (nghĩ rằng nó tồn tại vĩnh viễn mà không lo thực hành Phật pháp!), làm đệ càng nhớ lại lời từ thánh giả Thoagme Zàngpo một hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ tát: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi cũng phải chia tay, tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại, thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi cũng phải ra đi. Đừng bám chấp vào kiếp sống này, đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Ở đây “đừng bám chấp” có nghĩa là xả ly tâm, bởi trong giáo lý nhà Phật, “Tâm” mới là điều quan trọng quyết định vận mệnh tâm linh, cho nên trong dân gian cũng có câu “tu tâm dưỡng tánh”. Nhiều người hiểu lầm, cho rằng “đừng bám chấp” là hờ hững, quay lưng, không có trách nhiệm gì với gia đình nữa, như vậy thì còn đâu tinh thần “nhập thế” của Bồ tát đạo, còn đâu tinh thần “ly trần thân vẫn ở trong trần”!
    Cùng với chánh kiến từ Thầy, bài viết của Huynh như ngọn lửa không chỉ để sưởi ấm những lứa đôi hạnh phúc thế gian giữa mùa đông lạnh giá, mà quan trọng hơn, là góp phần gieo duyên sưởi ấm tâm thức cho người hướng Phật để thoát khỏi đêm đông lạnh lẽo của bóng tối vô minh.
    Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum.
  3. Mật Linh says:
    Mô Phật .
    Đệ thật hoan hỷ và xúc động lẫn ngưỡng mộ khi đọc bài viết và xem những hình ảnh trên ,cảm ơn huynh đã cho đệ có được những cảm xúc dạt dào khó tả ,hình ảnh Thầy Cô và huynh Mật Hải của những ngày tháng Mật Gia Song Nguyễn còn hoang sơ,mái tóc dài và điểm bạc của Thầy Cô,sự gầy nhom cô đơn của huynh Mật Hải đệ xúc động nghẹn ngào,Thầy mình đó,cô mình đó,đạo huynh mình đó,những người đã không màng đến danh lợi thế gian ,đi tìm con đường giải thoát,miệt mài nghiêng tầm giáo điển ,ăn uống đơn sơ,ngủ nghỉ đơn sơ,quần áo đơn sơ,quên đi thân mình tầm cầu giác ngộ,để giờ đây đệ tử Mật Gia được thọ hưởng những hạnh phúc tưởng chừng như đơn sơ giản dị ấy nhưng không phải ai cũng đạt được .Thầy ơi, chúng con đảnh lễ Thầy ,vị giáo thọ thiện tri thức ,người đã thắp lên ngọn đuốc chánh pháp sáng ngời ,hướng dẫn chúng con đi hiên ngang trên đạo trình giải thoát,giữa muôn ngàn cạm bẫy của cuộc đời,con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc phật tánh.OM AH HUM
  4. Mật Từ says:
    Ôi đúng là đằng sau mỗi tình yêu là một câu chuyện thú vị, đệ rất thích câu chuyện của huynh Mật Hải và huynh Mật Thủy. Một câu chuyện đã trải qua đủ các giai đoạn khó khăn thử thách và cuối cùng nhận ra “nửa kia” của mình trong niềm hạnh phúc vô biên, giống như một “happy ending” trong các câu chuyện cổ tích rằng:”từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”. Mỗi lần bắt gặp những hình ảnh hai huynh ở cạnh nhau lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc đệ vô cùng ngưỡng mộ. Là một người đang “băn khoăn tìm kiếm lẽ yêu đời”, đệ như được tiếp thêm nguồn động lực để tìm “Alibaba” của cuộc đời mình. Từ nay đệ có thêm một “nỗi niềm tha thiết” được gửi gắm trong mỗi buổi cầu nguyện. Trong niềm hạnh phúc khi nghĩ về tương lai đó, đệ cầu nguyện ngày càng có nhiều đôi phối ngẫu đủ điều kiện ở Mật Gia Song Nguyễn, được cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc cùng hướng tới con đường đạo Pháp, học tập tấm gương của Thầy cô và các đạo huynh!
    Om Ah Hum.
  5. nguyenthanh says:

    Thấy các trò hạnh phúc với từng đôi phối ngẫu đầy đủ điều kiện, Thầy mừng lắm! Cũng như Thầy thường nói, điều gì Thầy đã thất bại ở quá khứ, Thầy sẽ không để các trò lặp lại. Hạnh phúc gia đình lứa đôi thật quan trọng cho đời sống tâm linh, là bệ phóng tốt cho phi thuyền đạo pháp. Ngay trong dân gian họ còn bảo “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, đừng nói gì đến việc tát cạn biển phiền não thế gian!
    Những ai trong Mật gia Song Nguyễn mà không xem trọng đời sống gia đình, hạnh phúc lứa đôi, coi như thiếu một phần của thực hành pháp, dù trò đó tinh tấn miên mật.
    Bài viết của Mật Thủy lần này thật hay, khiến Thầy xúc động. Từ tận thâm tâm, Thầy không ngờ các trò đã làm được ước mơ của Thầy: càng nhiều cặp vợ chồng là những phối ngẫu tâm linh. Như thế, càng tu càng hạnh phúc, càng tu đời đạo càng song hành.Sau khi mạng chung chúng ta được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Hoan hỷ thay!

  6. Mật Hải says:
    Mô Phật,
    Chúng con cảm đội ơn Thầy, Bổn Tôn, Dakini đã từ bi gia hộ và ban phước cho chúng con được thành tựu những “ước nguyện thầm kín nhất” của mình.
    Thú thật, giờ đây có đôi khi một mình ngồi ngẫm nghĩ lại, con vẫn cứ ngỡ là mình … đang mơ!!! Hạnh phúc gia đình vốn trước đây như một thứ hàng hóa xa xỉ, cao cấp… mà những kẻ cùng khổ như con không bao giờ giám mơ tới! Thế nhưng, giờ đây những thứ xa xỉ ấy đã không còn xa lạ, không thể với tới đối với chúng con nữa. Nhờ “tìm gặp được vị Thầy thánh thiện, hầu hạ cúng dường dâng báu vật.. và nhất là tuân phục làm hài lòng vị ấy” (Trích – Đèn Soi nẽo giác, (dù chúng con chỉ làm được chưa đến 10%!))mà “chàng cùng tử” như con đã tìm được “bảo châu” trân quý thực sự của chính mình… Và hạnh phúc nhờ vậy đã trở thành những vật phẩm thường trực được chúng con sử dụng hàng ngày, làm nguyên liệu hun đút cho chí nguyện giải thoát cao cả của chúng con.

    Chính những trãi nghiệm thực tế ấy làm đã làm sống động trong con hơn bao giờ hết lời dạy cao quý, vạn lần chân thật của Đại sỹ Liên Hoa Sanh: Khi con đã tìm thấy một vị Đạo sư có đầy đủ phẩm hạnh, điều ấy cũng giống như con đã tìm được một Viên ngọc như ý, tất cả những gì con cần và muốn đều được thành tựu (kể cả đạt đến giác ngộ tối thượng).

    Chúng con vô cùng cảm tạ ơn đức của vị Thầy từ bi đã thắp sáng cho chúng con con đường giải thoát và mang đến cho con những nguồn động viên vô tận từ tấm gương thân giáo vĩ đại của Ngài.

    Chúng con xin nguyện cố gắng noi gương Thầy Cô trên đạo trình giải thoát, lợi mình lợi người, từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

    Cầu mong tất cả chúng sanh đều có được duyên làm hạnh ngộ Minh sư, chẳng khác nào tìm thấy Bảo châu như ý mà thành tựu mọi sở nguyện chính đáng.

    Om Mani Padme Hum!

    (T/B: Mình ơi, không ngờ hôm ấy mình cũng cầu nguyện giống y như anh vậy!?)

  7. Mật Dung says:
    Quả đúng chúng đệ không có ngôn từ nào để diễn đạt, giờ đây em rất hoan hỷ hoan hỷ và hoan hỷ.
  8. Mô Phật,
    Đệ vô cùng hoan hỉ khi giờ đây có nhiều cặp phối ngẫu tâm linh ở đạo tràng Mật Gia. Nhớ lại lần đầu khi gặp huynh Mật Hải, Mật Thủy, Mật Phổ, Mật Dung, đệ cảm thấy ngỡ ngàng vì rất ít thấy những trường hợp như vậy trong cuộc sống.
    Đời sống tâm linh hòa hợp và cùng nhìn về một hướng sẽ giải quyết tất cả những bất đồng thế tục, vì chủ đề của các huynh là đạo sư, Phật, pháp, tăng. Càng nhìn đệ càng thấy ngưỡng mộ và ao ước.
    Giờ đây đệ cố gắng thực hành pháp và cầu nguyện để có thể đạt được hạnh phúc viên mãn như các huynh.
    Om Ah Hum.
  9. MAT HUNG says:
    MÔ PHẬT
    Đệ vô cùng hoan hỷ với bài viết đầy tâm sự với cảm xúc dạc dào của huynh Mật Thuỷ,đêm qua vào lúc 12 giờ tại khách sạn Sao Mai trên đường 9A,nằm gần đường Nguyễn Văn Linh,Thành phố Hồ Chí Minh,trong phòng máy lạnh chỉ mở 21 độ, không lạnh lắm so với bên ngoài.Nhưng lòng đệ cảm thấy giá buốt khi huynh tâm sự ở đoạn: Tôi sợ cái cảm giác làm 1 người thất vọng vì mình,nhưng củng không muốn cho họ niềm hy vọng khi mình còn phân vân e ngại,và tôi đã khước từ lời đề nghị ấy,không chỉ 1 lần….”Ngay khi đó ,đệ cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa Noel năm ấy cũa đạo huynh Mật Hải đả trải qua 1 mùa Noel giá lạnh,không phải vì thời tiết giá lạnh mà lòng người lạnh lẽo nổi cô đơn,dù huynh ấy đang cùng đón Noel với Thầy,Cô.Nhưng những bộ phim thể loại tình cảm,lúc đầu thường trắc trở và gian nan nhưng điều có kết cuộc thật đẹpvà mĩ mãn.Đệ vô cùng hoan hỷ với quyết định thật sáng suốt của huynh nên giờ đây mới có được những hình ảnh đẹp như thế,được sống noi gương Thầy,Cô.Chung con vô cùng cảm tạ ơn Thầy,Cô đả cho chúng con những tấm gương sáng đễ chúng con noi theo,chúng con xin kính chúc,cầu nguyện sức khoẽ và sự trường thọ của Thầyvà Cô,om ah hùm.
  10. Mật Châu says:
    Đệ thật hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh. Câu chuyện tình yêu của hai huynh làm đệ thật xúc động và ngưỡng mộ. Hai huynh đã trải qua những khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tìm thấy nhau trong hạnh phúc vô biên. Mật Gia giờ đây có rất nhiều đôi phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện. Nhìn những gương mặt hạnh phúc của các huynh trong lễ hằng thuận, đệ thật ngưỡng mộ và ao ước có thể được như các huynh.
    Đệ xin cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho đệ và những huynh đệ ở Mật Gia chưa có người phối ngẫu có đủ điều kiện sẽ sớm tim được người phối ngẫu cho mình để có được hạnh phúc noi theo gương của Thầy Cô và các đạo huynh. Om Ah Hum!
  11. Mat Quynh says:
    Mat Quynh that xuc dong khi doc bai cua Huynh Mat Thuy, khi Mat Quynh va Mat Quan co duyen lanh duoc gap Thay co va cac Dao Huynh o Mat gia Song Nguyen, thi Mat Quynh rat nguong mo Mat Thuy va Huynh Mat Hai, De thay hai nguoi rat xung doi, va bay gio doc xong bai viet cua Huynh, De da hieu nho lam theo loi day cua vi Thay tu bi day bao ma hai Huynh co duoc hanh phuc nhu ngay hom nay..
    Mat Quynh cam thay rat hanh phuc, cau mong tat ca chung sanh dat duoc hanh phuc cua Phat Tanh.
    Om Ah Hum!
  12. Mật Giác Phương says:
    Mô Phật!

    Pháp đệ vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Thủy. Bài viết rất chân thành và cảm động.

    Hoan hỷ thay trước duyên lành của hai huynh. Đệ ngưỡng mộ vô cùng!

    Cầu nguyện cho tất cả các huynh đệ Kim Cang trong đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, những ai còn độc thân sẽ sớm tìm được người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện, những ai đã có “một nửa” của mình sẽ sớm Phật hóa gia đình, cùng nhau song đôi đến thành phố Giải Thoát.

    Om Ah Hum!

  13. Mật Thái Dương says:
    Mật Thái Dương vô cùng cảm động khi đọc bài viết của huynh Mật Thủy và vô cùng cảm ơn huynh đã chia sẻ câu chuyện của mình.

    Đọc bài viết của huynh, dường như đệ đang nhìn thấy chính mình đâu đó khi nghe huynh tâm sự:
    “Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn còn sự dằn xé đan xen giữa mong muốn được sống với cuộc sống mình đã, đang như bao người, và lối sống có phần lạ lẫm, khác biệt nhưng tự tại của Thầy Cô và đạo huynh”

    Và cuối cùng, huynh đã có được một quyết định thật đúng đắn và sáng suốt. Nhìn sự hòa thuận thương yêu giữa các huynh và người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện tại Mật gia, đệ thật vô cùng ngưỡng mộ. Có gì đó êm đềm, ngọt ngào rất khác so với những người trong thế gian bình thường.

    Cầu chúc cho huynh và huynh Mật Hải luôn tràn đầy sức khỏe và tấm lòng đối với đạo pháp cũng như thầy cô và các huynh đệ kim cang không hối chuyển.
    Cầu chúc những huynh đệ Mật gia còn chưa tìm được ý trung nhân sẽ nhanh chóng tìm được một người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện trong tương lai và có một cuộc sống hạnh phúc như thầy cô.

    Om ah hum.

  14. Mật Hồng Tuyến says:
    Mô Phật,
    Pháp đệ vô cùng xúc động và hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của huynh Mật Thủy. Bài viết chân thành và hay quá huynh Mật Thủy ơi. Không hiểu sao đệ rất xúc động và phải ngưng đọc bài giữ chừng nhiều lần để nước mắt không trào ra. Bài viết của huynh càng giúp đệ thêm củng cố niềm tin vào sự kì diệu và quan trọng của việc có một người phối ngẫu tâm linh đầy đủ điều kiện. Nhìn vào hình ảnh hạnh phúc của Thầy Cô, của huynh và Đạo huynh Mật Hải không chỉ riêng đệ mà các huynh đệ Kim Cang khác trong Mật Gia đều ngưỡng mộ, hoan hỷ và thầm ước bản thân mình cũng được như thế. Nhờ có sự chỉ dạy của Thầy và tấm giương của các đạo huynh đi trước, giờ đây đệ không còn cảm giác bi quan về cuộc sống lứa đôi sau này nữa. Đệ có một niềm tin chắc chắn rằng nếu tinh tấn tu tập thì ước nguyện chính đáng của đệ sẽ viên thành. Đệ xin tri ân huynh vì bài viết lợi lạc này. Cầu chúc cho huynh và Đạo huynh Mật Hải thành tựu đợi đạo song hành.
    Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con và các huynh đệ Kim Cang (những ai đang còn lẻ bóng) có được người phối ngẫu tâm linh đầy đủ điều kiện.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh
    Om Mani Padme Hum.
  15. Huynhminhanh says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc và hiểu những chân lý cuộc sống” đơn sơ”. Con cũng nhận ra rằng khi đi trên con đường chánh pháp đều trở ngại với ma chướng , nhưng cũng phải quyết tâm đi tới cùng.
    Om Mani Padme Hum.
  16. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Kính Thầy.

  17. Mật Nhị Khang says:
    Mô Phật!
    Pháp đệ Mật Nhị Khang hoan hỷ đọc những dòng cảm xúc dâng trào của Đạo huynh Mật Thủy trong những buổi đầu đến với giáo pháp. Được trân quý những gì vị Thầy truyền ban và được sự đồng thuận trân quý trở thành người phối ngẫu tâm linh của Đạo huynh Mật Hải. Hạnh phúc biết bao khi trong cuộc đời có được người hiểu và trân quý những tình cảm của mình, dù không bám chấp vào tình cảm thế sự, quyến luyến mà tình cảm trân quý được dựng xây trên nền tảng chánh kiến, được vui bồi bằng hạnh phúc viên miễn của người phối ngẫu tâm linh đầy đủ. Quả là được cả đôi đường, thế sự và đạo pháp cùng thong dong trên đại lộ giải thoát. Hình ảnh Thầy Cô, hình ảnh các cặp đôi phối ngẫu tâm linh rực rỡ trong ngày hằng thuận thật là đẹp. Đẹp hơn cả đó chính là sự đồng lòng cùng chung chí hướng về thành phố giải thoát trong tương lai, không bị ngăn cản bởi tác động của bát phong, ngũ dục. Vượt trên những xúc tình thế sự, những cảm niệm thật xúc động và trân quý của Đạo huynh thật đáng để chúng đệ ngưỡng mộ, noi theo.
    Con cảm tạ Thầy Cô đã cho chúng con cơ hội trở thành những cặp đôi phỗi ngẫu tâm linh đầy đủ điều kiện. Cho chúng con có cơ hội bù đắp đủ ngàn kiếp để cùng thong dong trên đại lộ giải thoát.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho các huynh đệ kim cang còn lẻ bóng sớm tìm được người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện, để cùng nhau thong dong tu tập, về miền đất Phật.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  18. Mật Hảo says:
    Mô Phật
    Pháp đệ thật ngưỡng mộ trước sự hạnh phúc song hành của hai Đạo huynh Mật Hải-Mật Thủy trên tinh thần tôn trọng, ngưỡng mộ và thông cảm lẫn nhau. Đệ mong rằng trong tương lai, bản thân mình có thể noi gương Thầy Cô cùng các đạo huynh để có thể có được cuộc sống đời, đạo song hành, tìm về hạnh phúc miên viễn.
    Cầu mongc húng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    om ah hum
  19. Lê Tùng says:
    Cầu mong thầy, cô luôn mạnh khoẻ, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
    Cầu mong cho tất cà chúng sinh đạt được thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
    Om Mani Pahme Hum!
  20. Nguyễn Hoàng Vân says:
    Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này.
  21. Đỗ Hoài Nam says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  22. DƯƠNG THÙY LINH says:
    -thưa thầy con đã đọc bài viết này. Vô cùng hay và ý nghĩa
  23. mật mật says:
    ?
  24. mật mật says:
    Có một thắc mắc,mong các huynh đệ giải đáp…: Có thật là họ đến với nhau vì đạo pháp?k nhiễm chút sắc dục nào?…nếu còn nhiễm chút sắc dục mà đến với nhau thì nói “vì đạo pháp” là giả danh rồi,…nếu k còn nhiễm chút sắc dục nào thì đến với nhau làm gì?…nếu nói để trợ nhau tu đạo,thì huynh đệ đồng môn cũng là điều kiện rất tốt để trợ đạo cho nhau mà…với lại xưa nay các thành tựu giả mật thừa tịnh tu một mình vẫn thành tựu dc mà….???…mong dc giải đáp thỏa đáng với tinh thần tôn trọng chân lý,k thành kiến..
    • Chánh Tri says:

      Gửi đến …
      Tôi không thể nêu nickname của anh ra trang chanhtuduy.com bởi vì 2 từ mà anh viết là vô lý vì trong hệ pháp danh của Mật gia Song Nguyễn và các đạo tràng khác không có 2 từ “mật mật”. Nếu đây là tên tự anh đặt ra thì xem như đã tự tố cáo anh là hạng người nào thuộc hệ văn hóa tâm linh! Một khi anh có ý quàng xiên, xách mé Mật danh Mật thừa của Mật gia Song Nguyễn bằng cách “chơi chữ” này, thì đừng mong gì có sự hồi âm thỏa đáng! Vì sao? Đến nhà người khác mà hành vi ám muội (dấu tên, xưng tên giả), chẳng pháp danh, không đạo tràng vậy thì sao đủ tư cách can dự vào việc nhà của họ? Có lẽ đây là hành vi kẻ cướp hoặc dân vĩa hè quen thói đường đột, cho nên gia chủ phải cẩn trọng với loại người này.
      Một khi đã không đủ tư cách pháp nhân, phẩm cách tâm linh Phật học thì thử hỏi câu hỏi của anh, liệu chừng khi viết ra thì bị “khẳng định” luôn theo như cách nói của Mark Twen?
      Tuy vậy, với tư cách là người quản trị trang mạng tôi nêu ra những gì sau đây để anh thấy được thế nào là tri kiến Mật thừa mà anh đã ngộ nhận bởi sự phiến diện trong quan kiến:
      1/ Mật giáo giới số 1 trong 10 điều phụ của 25 Mật giáo giới tổng quát là “Cần có người phối ngẫu đủ điều kiện.
      2/ Trong Phật giáo nói chung và Mật thừa nói riêng đều có hai hạng người tu tập (cư sĩ và tăng sĩ) và mỗi hạng như vậy được phân biệt bởi đời sống của chính họ, nhưng về đạo pháp thì tứ chúng đồng tu nên ai tinh tấn, ấy là sỡ hữu chủ của Pháp. Do vậy, luận kiến anh nêu ra là thừa và chứng tỏ anh chẳng biết gì về cơ bản đối tượng tu Phật
      3/ Dòng phái Ninh mã thuộc Mật tông Tây Tạng đa số các hành giả, thành tựu giả đời sống cư sĩ mà thành tự đạo pháp, còn ai sống đời sống khác thì tùy họ nhưng có nhiều con đường để đến thành phố giải thoát. Anh nên biết, ngay ở tông Tịnh độ, ngài Lý Bỉnh Nam là Đạo sư của hòa thượng Tịnh Không.Trong Mật thừa, đức Dilgo Khenste là thành tựu giả có đời sống Cư sĩ là giáo thọ của đức Đạt lai Lạt ma 14. Anh nghĩ sao?”.
      4/ Thánh giả Tilopa dạy “Ngũ dục không độc hại, vấn đề tai hại là thái độ của chúng ta đối với nó”. Vậy thì có liên quan gì cái gọi là “đạo pháp” với sắc dục mà gọi là “giả danh” hay “thực danh”? Tôi dạy cho anh hiểu, trên phương diện thiền tuệ đã danh dù là giả hay thực đều là hư vọng, là bát phong trần trược, nên cách dùng từ của anh tự phơi bày sự dốt nát về học thuật của mình!
      5/ Trong Kim cang thừa tất cả những tu pháp đều mang tính chất ưu việt là “ngũ độc thành ngũ trí” (tức là tham, sân, si , mạn, đố được chuyển hóa thành đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, pháp giới trí, thành sở tác trí”)
      6/ Cuối cùng tôi khuyên anh nên cẩn trọng khi viết ra những gì không phải là cầu pháp, mong giải đáp mà có ý
      xách mé, sẽ không có kết quả tốt và điều đó đã chứng minh qua nhiều trường hợp trước đây rồi. Vui lòng đọc bài “Đừng gánh chịu tâm lý mặc cảm”, “Ai là thiện tri thức?” trong chanhtuduy.com này.
      7/ Lần sau nên đọc kỷ rồi hỏi, kẻo người ta cho anh là “Kẻ ngu tưởng mình trí. Xứng gọi là chí ngu” (kinh Pháp cú
      8/ Các trò Mật gia Song Nguyễn nên đăng đàn để cho kẻ giả danh Mật gia Song Nguyễn bằng 2 từ “mật mật” này một bài học thế nào là kẻ ngu khác với người trí!
      Thinley- Nguyên Thành

    • Admin says:
      Thôi đi ông “mật mật” giả danh ơi, ông đừng “chém gió” nữa! Email của ông [email protected] đã thể hiện trình độ “chém gió” của ông rồi! Rõ ràng IP: 113.187.16.139 của ông là ở TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam mà bày đặt “chém” la “hongkong”. Xin mời ông ra vỉa hè.com mà “chém gió” nhé, đừng “chém” ở đây kẻo người ta “khẳng định”, tự “vạch áo cho người xem lưng” nhé! Mà lạ, sao ông không hoan hỷ với niềm hạnh phúc của người khác mà lại đi bắt bẻ, xách mé? Hay là ông không được như vậy nên độc sân và độc đố phát tác đến nỗi không kiểm soát được vậy?
    • Mật Từ says:
      Kính bạch Thầy,
      Con đã đọc comment của Thầy trả lời cho kẻ giả danh Mật gia Song Nguyễn bằng 2 từ “mật mật”. Con có đôi lời gửi tới kẻ giả danh này, có điều gì trái với quỹ đạo chánh pháp con xin thành tâm sám hối, mong Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm. Con cảm tạ ơn Thầy.
      Gửi đến…
      Thực tế cho thấy chỉ những kẻ có ý đồ, thủ đoạn bất chánh mới có động thái che giấu tên thật, địa chỉ, gốc gác và giả danh người khác. Tôi thiết nghĩ anh chẳng phải hạng người “ngu ngơ, vu vơ”, đơn thuần chỉ “có một thắc mắc” khi anh ngang nhiên dùng tên là “mật mật” và lại xưng là “huynh đệ” với chúng tôi để mong được giải đáp. Chẳng khác nào một kẻ muốn lợi dụng chốn đông người, tỏ vẻ “giả lả” với người qua kẻ lại rằng mình cũng thân thiết với gia chủ, cũng là “người trong nhà” bằng cách xưng tên “hao hao” và xưng hô thân thiết như anh em rồi lớn tiếng dùng lời lẽ buông tuồng, hàm hồ chỉ trích gia chủ, nhằm khiến người khác hiểu rằng gia đình này thực có vấn đề?! Song anh quên rằng “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”: người trong một “nhà” nghĩa là cho dù có trình độ văn hoá khác nhau đi chăng nữa thì những thành viên đều chung một cách giáo dục về quy tắc ứng xử. Thử hỏi, chứng kiến sự khác nhau giữa việc xưng pháp danh rõ ràng, tên pháp danh được viết hoa một cách trang trọng, cách hành văn trôi chảy, rành mạch với đầy đủ luận chứng, luận cứ nhà Phật của những bài viết và comment khác của huynh đệ Mật gia Song Nguyễn chúng tôi với pháp danh bắt đầu bằng chữ “Mật” với cái tên hai chữ “mật mật” của anh cùng một số câu hỏi cụt ngủn lạc đề, chấm phết còn không rành của anh thì ai tin nổi là “người nhà”. Sau đây tôi chỉ ra một số “sơ hở” của anh như sau:
      1. Mặc dù cố gắng thể hiện rằng mình có tìm hiểu và rành chuyện “xưa nay” rằng “các thành tựu giả Mật thừa tịnh tu một mình vẫn thành tựu” song lại không có thông tin cụ thể, không có luận chứng, luận cứ thuyết phục để chứng minh. Nếu đã có thời gian tu học nghiêm túc về các bậc thành tựu giả Mật Tông, lẽ nào không biết rằng Đại sĩ Liên Hoa Sanh – vị sơ tổ Mật Tông, người được người đời gọi là vị Phật thứ hai cũng có đời sống gia đình. Hơn nữa, Ngài có đến 2 minh phi?! Đến kiến thức cơ bản nhất rằng Phật giáo nói chung và Mật thừa nói riêng đều có cư sĩ và tăng sĩ với đời sống gia đình và đời sống tự viện hoàn toàn khác nhau, theo đó là các phạm vi giới luật giới nguyện tương ứng với đời sống của họ mà anh cũng không biết, vậy anh lấy tư cách gì mà đàm luận, đòi được giải đáp trên tinh thần tôn trọng “chân lý”.
      2. Câu hỏi của anh cho thấy xu hướng suy nghĩ theo lối suy diễn thô thiển, vô học. Đức Phật đã dạy rằng :”Dục lạc bản thân nó không gây ra hậu quả mà lỗi lầm là bởi chúng ta bám chấp, phụ thuộc vào nó”. Tuỳ duyên nghiệp mà mỗi hành giả tu theo hình thức tu sĩ hay cư sĩ, cho dù tu tập theo hình thức nào đi chăng nữa Đức Phật cũng có quy định giới cho từng đối tượng đệ tử của Ngài và không hề có sự phân biệt giữa trình độ tâm linh do hình thức tu sĩ hay cư sĩ. Không thể nào đem pháp Phật dạy cho tỳ kheo mà áp đặt cho hành giả cư sĩ và ngược lại. Giả sử như anh có chứng minh được rằng “nhiều thành tựu giả Mật thừa tịnh tu một mình mà vẫn thành tựu”, anh cũng không thể phản kháng được vế còn lại là rất nhiều thành tựu giả Mật giáo có đời sống gia đình cũng đã thành tựu?! Vậy có còn lý do nào để trả lời câu hỏi vô nghĩa của anh?
      3. Có câu “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Giữa một diễn đàn Phật giáo chân chính, hàng trăm bài viết, hàng ngàn comments nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn của một vị Đạo sư Mật giáo, lẽ nào anh nghĩ rằng người khác không phát hiện ra anh là một kẻ nguỵ Phật tử?! Vậy mới thấy thấm thía câu nói “Kẻ ngu cho mình trí, ấy là kẻ chí ngu!”.
      Thiết nghĩ anh không phải là người xứng đáng để trao đổi những luận điểm nhà Phật trên tinh thần “tôn trọng chân lý, không thành kiến” bởi quan điểm của anh toàn là thành kiến, không tôn trọng chân lý. Đôi lời gửi đến anh là vậy, mong anh nhận ra sự “lạc nhịp” của mình mà tìm một điểm đến phù hợp hơn.
      Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
      Om Mani Padme Hum.
    • Mật Diệu Hằng says:
      Gửi mật mật,
      Đọc những dòng thắc mắc của bạn tôi cảm nhận như đọc giọng văn của kẻ muốn “thọc gậy bánh xe” nhưng tỏ vẻ ngoan hiền. Bạn đọc cả một bài viết ý nghĩa như vậy, bạn không hoan hỷ với hạnh phúc của đôi vợ chồng đồng tu lại còn đi “thắc mắc” với giọng điệu “ngụy quân tử”: “Có thật là họ đến với nhau vì đạo pháp?k nhiễm chút sắc dục nào?…nếu còn nhiễm chút sắc dục mà đến với nhau thì nói “vì đạo pháp” là giả danh rồi”. Tôi có đôi dòng với bạn về “thắc mắc” này của bạn, tôi rất mong bạn hoan hỷ đón nhận trên tinh thần tiếp thu.
      1, Bạn đã khẳng định hai từ “mật mật” là bạn tự nghĩ ra để cho đúng phép khi viết comment trên chanhtuduy.com, nhưng bạn quên mất rằng trang mạng chanhtuduy.com chuyên sâu nghiên cứu ứng dụng và thực hành yoga Tây tạng hay còn gọi là Mật tông Tây tạng. Và trong Mật giáo giới có một giới phụ là cần có người phối ngẫu đủ điều kiện. Bạn không hiểu về Mật giáo giới nên mới có một thắc mắc rất ngây ngô và thể hiện sự thiếu hiểu biết của bản thân.
      2, Bạn nói rằng: “Có thật là họ đến với nhau vì đạo pháp?k nhiễm chút sắc dục nào?…nếu còn nhiễm chút sắc dục mà đến với nhau thì nói “vì đạo pháp” là giả danh rồi”. Trong câu nói này bạn cũng chưa biết hai Đạo huynh Mật Hải và Mật Thủy như thế nào mà bạn tự ý đưa ra một giả định mang tính kết luận: “nếu còn nhiễm chút sắc dục mà đến với nhau thì nói “vì đạo pháp” là giả danh rồi”. Bạn đưa ra vế giả định đầu nhưng mang tính khẳng định: vợ chồng tất nhiên là có sắc dục, để đẩy hai hành giả Mật thừa vào thế “giả danh” vì đạo pháp. Nghe giọng điệu có vẻ ngây ngô những thực ra đăng sau là sự xách mé, công kích.
      Thực ra, đời sống con người có ngũ dục gồm: (1) sắc dục, (2) tài dục, (3)danh dục, (4) thực dục, (5) thùy dục chứ không phải chỉ có mỗi sắc dục như bạn cố ý nhấn mạnh với những cư sĩ tại gia như huynh đệ kim cang chúng tôi. Tôi cứ theo cái lý của bạn mà suy thì nếu bất kỳ một ai đó đến với đạo pháp mà còn nhiễm một chút ngũ dục thì đều là giả danh rồi, như vậy các vị tăng lữ trong chùa được xem là có quyền hoằng dương chánh pháp đều giả danh hay sao bạn? Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng khuyến cáo:
      “Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng
      Mắt theo hình sắc, mũi đưa hương
      Bôn ba làm khách phong trần mãi
      Ngày hết, quê xa vạn dặm trường”
      Các vị ấy không thể sống được nếu không ngủ, không ăn, chưa nói đến vấn đề danh và tài nữa. Bạn có thấy sự suy luận của bạn quá buồn cười không?
      Để hiểu thêm vấn đề này, mời bạn đọc bài của Thầy Thinley Nguyên Thành theo đường link sau: http://chanhtuduy.com/cai-bay-cua-tam-thuc/
      Trong khi đó, Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ 12 trong một lần đến thăm Việt Nam đã trả lời phỏng vấn liên quan đến những trăn trở của người tu tại gia không biết liệu họ có đạt thành quả (có thể hiểu là giác ngộ) hay không. Ngài nói rằng: “Câu nói rằng nếu không đi tu (xuất gia) sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại, làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn.”
      3, Tiếp theo, bạn còn nói: “xưa nay các thành tựu giả mật thừa tịnh tu một mình vẫn thành tựu dc mà”, thế tại sao bạn không nhắc đến những thành tựu giả sống đời sống cư sĩ vẫn đạt thành tựu và đặc biệt là Đại sỹ Liên Hoa Sanh, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng. Tôi không hiểu tại sao bạn hỏi về một vấn đề mà bạn không có một chút hiểu biết cơ bản nào. Vậy mà còn nhấn mạnh: “mong dc giải đáp thỏa đáng với tinh thần tôn trọng chân lý,k thành kiến”. Tôi thấy rõ ràng bạn mới là người không có sự tôn trọng chân lý và rất có thành kiến.
      4, Tôi nói bạn không tôn trọng chân lý vì đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và duy tuệ thị nghiệp. Ngũ dục vốn không có lỗi, lỗi ở đây là do con người quá bám chấp vào nó để sinh phiền não, đau khổ rồi trôi lăn cùng lục đạo luân hồi. Nếu hân thưởng cuộc sống với tâm quân bình, không bám chấp và hiểu được quy luật của vạn vật, người tu sẽ thoát ra khỏi đau khổ luân hồi dưới ánh sáng Phật đà. Đạo Phật là phương tiện diệt khổ ban vui chứ không phải là tiêu diệt mọi niềm vui của con người. Vấn đề chính là ở tâm và trí của người tu. Người tu dùng tham ái ở đời để trải nghiệm những giáo lý của đức Thế Tôn vào cuộc sống giúp họ có được năng lực nội tại thì khả năng giác ngộ của họ sẽ tốt hơn.
      Còn người tu “cắt ái ly gia” như bạn đề cập, không nhiễm sắc dục những còn bốn loại dục khác liệu họ có cắt đứt hoàn toàn được không? Họ vẫn thọ dụng thực phẩm, họ vẫn phải ngủ, vẫn có chức sắc, giáo phẩm, nhận cúng dường, vậy tại sao họ vẫn tu được? Vấn đề ở đây là xả ly về tâm chứ không xả ly thân, thọ dụng nhưng không bám chấp. Tăng sĩ có cách tu của tăng sĩ, cư sĩ có phương pháp tu của cư sĩ, và bạn đọc trong lịch sử Phật pháp, những thành tựu giả bảo gồm cả tăng sĩ và cư sĩ. Đó là minh chứng cho việc người tu tại gia hay tăng sĩ không quan trọng, điều quan trọng là học có phương pháp, có đủ năng lực nội tại cũng như có đủ từ bi và trí huệ để vượt sông mê về với giác, như lời đức Phật đã dạy: “tòa kim cương của ta không sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí huệ”.
      Vài dòng chia sẻ.
  25. Mật Hạnh Giác says:
    Mô Phật!
    Tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Thầy Thinley Nguyên Thành, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, có đôi lời đối luận với ông đọc Mật Mật. Những luận giải của con có điểm nào không đúng với quỹ đạo Chánh Pháp mong vị Thầy từ bi nghiêm giáo.
    Chào mật mật, ông đã đến đây thì ông là khách, chúng tôi đón tiếp ông. Nhưng không phải trên đời này, khách nào cũng đàng hoàng, có một loại khách đi đâu cũng mang “rác” theo người để xả vào nhà người khác bằng những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn và ác ý. Tôi chẳng thấy “mật mật” ở đâu mà tôi chỉ thấy “Mạt Mạt” thì có ở ông. Sau đây là những sai lầm của một “kẻ chí ngu” mà “Mạt Mạt” phạm phải:
    1. MM đã đăng comment thỉnh vấn “các huynh đệ” tức ông thừa sức biết đây là một trang mạng Phật Giáo. Đành rằng ông ấu trĩ tới mức không biết đây là một trang mạng Phật Giáo thì còn đỡ. Đằng này biết rồi mà khi vào đây hỏi han đàm luận Phật Pháp, ông không hề tuyên xưng pháp danh, tông phái đạo tràng. Điều này thể hiện một sự vô văn hóa, một sự thiếu tôn trọng với người đối diện, thiếu tôn trọng với môi trường nơi ông đang vào, thiếu tôn trọng với chủ đề mà ông đang nói. Tôi tự hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi mà vào nhà người khác không xem ai ra gì, không biết thưa gửi, không biết nói năng cho đàng hoàng vậy?
    Ông đang tuổi “trẻ trâu” ăn không ngồi rồi, hay là 20, 30, 40,…rồi? Dù bao nhiêu tôi đi nữa thì tôi cũng không thể tin nổi ông sống được chừng đó năm mà “đứt dây thần kinh nhục” như vậy. Quả là chuyện lạ của Y Học.
    Ông thỉnh vấn về Phật Học ắt hẳn ông đã biết có người từng thỉnh vấn về Phật Học trên trang mạng chanhtuduy rồi. Vậy thì người đàng hoàng họ làm thế nào, kẻ ngu họ làm thế nào mắt ông để đâu mà lại bắt chước kẻ ngu như thế?
    MM đừng bảo chúng tôi khắt khe chuyện xưng hô ở đây. Một vấn đề quá đơn giản là “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Danh chính ngôn thuận” ở đời mà MM còn không đáp ứng nổi thì nói gì đến chốn Phật Học với trăm oai nghi, ngàn tế hạnh. Có nói rằng một bác sĩ nhãn khoa mới có thể có ý kiến về nhãn khoa, một cổ đông mới có thể có ý kiến với HĐQT. Còn MM là ai, chả là ai cả mang “ăn cắp” hai chữ Mật rồi lên giọng hỏi han này nọ. Đúng là hành vi của một kẻ Ngụy Quân Tử, một kẻ lưu manh nơi cửa Phật không sai chạy!
    2. Mới vào mà ông đã sẵn giọng “Có một thắc mắc”. Xin mời ông về lại mẫu giáo học cho, vì đến trẻ mẫu giáo khi có ý kiến còn lễ phép thưa rằng “ Thưa cô, con có một câu hỏi”. Ông không biết thưa gửi cho đàng hoàng, sỉ nhục văn hóa người Việt như vậy thì Bộ Giáo Dục găp ông chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Hay là quen cái bệnh trịch thượng cửa quyền nên đi đâu làm gì cũng muốn người ta đáp ứng mình ngay được. Ông là Hòa Thượng, Thượng Tọa hay Tiến Sỹ nào đây?
    3. Chúng tôi không phải huynh đệ gì với hạng người ất ơ không biết từ đâu vào “xổ” mấy lời ác ý như ông, chẳng khác gì chó dại xông vào nhà cắn càn. Ông hỏi mà ông cũng chẳng thèm chào chúng tôi thì huynh đệ gì ở đây. Thôi, ông bỏ cái mặt nạ “huynh đệ” ấy xuống giùm.
    Thêm vào đó, ông vào nhà người khác mà không biết chào chủ nhà trước mà lại thỉnh vấn các huynh đệ thì rõ rang ông không biết tôn ti trật tự là gì. Hay là ở đạo tràng của ông, đệ tử như ông cho mình quyền leo lên đầu ngồi nên không xem Thầy ở nơi khác ra gì nữa? Hạng không biết trời cao đất dày, sống cuồng sống loạn như ông mà còn hỏi về Đạo Pháp sao.

    1. Tiếp theo, ông gọi chúng tôi là “huynh đệ” ấy vậy mà Đạo huynh Mật Thủy, Mật Hải lại chả phải huynh đệ của ông mà ông gọi bằng “họ”. Như vậy tất cả những cái “huynh đệ” mà ông dựng lên chỉ là giả vờ giả vịt để chĩa mũi dùi về phía Mật Gia Song Nguyễn.
    Ông hỏi một câu hết sức mất dạy, mất nết, mất hết nhân tính là “có thật họ đến với nhau vì đạo pháp không?” Ông đi đến bất cứ gia đình nào đang ấm êm hạnh phúc mà “xỉa xói” một câu như vậy người ta cho vài cái bạt tai là còn nhẹ.
    Chuyện người ta đến với nhau vì cái gì không đến lượt ông thắc mắc. Ông không đủ thầm quyền, không đủ tư cách, không có bất kỳ sự liên quan gì để mà thắc mắc. Ông nói ra được những lời như vậy chứng tỏ mức độ vô duyên, ngứa miệng đã đến hàng thượng thừa, khó ai bì kịp.
    Đó là sơ lược về cái tư cách không ra làm sao của ông, còn về mặt nội dung mà vị Thầy đã chỉ ra ông phô bày sự dốt nát về mặt học thuật. Tôi sẽ tiếp tục đối luận với ông trong comment kế tiếp.
    Om Ah Hum.

  26. mật mật says:
    Trước hết cho tiểu đệ xin lỗi nếu có gì mạo phạm,vì đó là vấn đề đệ đã thắc mắc từ lâu,chỉ mong sự giả đáp đúng trọng tâm vấn đề để dc sáng tỏ…ngoài ra đệ k có ý đả phá hay xiên xỏ gì hết,điều đó có bồ tát quán âm làm chứng,…nếu huynh cảm thấy khó chịu thì chúng ta nên dừng cuộc đàm luận ở đây,…tên mật mật chỉ là đưa ra cho đủ điều kiện yêu cầu của trang wed,chứ k có ý lén lút gì cả,…nếu huynh muốn biết tên thật của đệ thì đệ cũng sẵn lòng…nhưng theo huynh đã nói:”trên phương diện thiền tuệ đã là danh thì dù giả hay thực đều là hư vọng” zậy tại sao huynh lại đặt nặng cái danh tạm “mật mật” này làm gì?…huynh đã tự mâu thuẫn rồi…thật ra đệ chỉ muốn đàm luận trên phương diện tôn trọng nhau,tôn trọng chân lý,k có ý thách thức hay đo lường tài biện luận gì đâu….xin chớ hiểu nhầm,mà đánh mất tâm thanh tịnh…
    • Chánh Tri says:

      Gửi…
      Cũng là chữ, từ “danh” như anh lại tự gài thế vào bài viết “Bản tình ca mùa đông” là “giả danh” hay “thực danh” nên tôi gọi là hư vọng theo thiền tuệ. Đó là lý do vì sao nếu không có lửa làm sao có khói? Còn chữ “mật” là pháp danh là đặc quyền tâm linh của chư Phật ban phát sau khi Quy y, khác với chữ, từ “danh” của kẻ quàng xiên, xách mé, dấu tên để chém gió cho nên hai phạm trù khác nhau! Do vậy, không vì thế mà tự tôi mâu thuẩn mà bởi anh chưa hiểu về học thuật, có thể gọi là “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, tựa như kiểu anh so sánh phiến diện giữa “sắc dục” của tâm tục sinh với “sắc dục” của tâm pháp sanh (ngũ dục thành ngũ trí), là chất liệu để thăng hoa tâm linh trong đời sống cư sĩ, tựa như nọc độc rắn có thể làm thuốc nếu biết bào chế!

      Do vậy, kết luận rằng chính anh là kẻ lập luận phiếm diện mà đòi lên văn đàn đàm luận, không biết xấu hỗ sao? Thanh tịnh còn hay mất không phải là hạng người như anh nhận xét bởi vì ngũ độc thành ngũ trí, thực sự có công đức khi chỉ ra những lỗi sai của kẻ tà kiến, biên kiến, tựa như người lính cầm súng bắn vào kẻ cướp nước, lấy đâu ra lỗi mà bảo họ giết người? Chỉ có kẻ tâm thần mới nghĩ vậy!

      Anh nên sờ lại sau ót của mình rằng không hoan hỷ, chia vui với vợ chồng hạnh phúc mà nói lời đâm thọc, ganh tỵ vậy thì ai là kẻ mất thanh tịnh đây? Thế mới biết, kẻ tiểu nhân miệng nói đường, tâm lộ bản chất khác. Chắc gia cảnh anh tội nghiệp lắm hay sao mà bỗng dưng muốn ganh với gia đình người khác vậy?

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      “Mạt Mạt” đã tự lòi mặt chuột của mình ra là một kẻ ngoại đạo khi xưng “tiểu đệ” ở đây. Trong Phật Pháp có “Pháp đệ” chứ làm gì có tiểu đệ. Không loại trừ khả năng ngoại đạo nhúng tay vào nhiễu sự, phá hoại Phật Pháp. Lại còn tiếp tục “giả ngây giả ngu” rằng “nếu có gì mạo phạm”. Những cái sai của ông đã được vị Thầy chỉ thẳng ra, ông không đoái hoài mà còn giả vờ “nếu có gì mạo phạm”. Ông nói đó là vấn đề ông thắc mắc từ lâu làm tôi càng bải hoải hơn. Lẽ nào ông bị ám ảnh bởi “sắc dục” lâu đến vậy rồi sao?
      Đang nói chuyện đàng hoàng ông lại lôi Bồ Tát Quán Thế Âm vào đây làm chứng cho ông, đúng là không biết xấu hổ. Ông là ai mà Ngài phải đứng ra làm chứng cho ông? Ông phạm trọng tội ra tòa rồi cũng nhờ Bồ Tát tới làm chứng cho ông à? Ông “ảo tưởng sức mạnh” vừa vừa thôi, mong ông về lại Trái Đất giùm trước khi đối luận tiếp. Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng cảm thán chúng sanh thời đại này “lời nói họ là vọng ngữ vì họ quá lanh lợi trong lọc lừa kẻ khác”. Một kẻ nói năng không ra làm sao, câu nào câu nấy “miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm” mà muốn Bồ Tát làm chứng cho ư, thực là không tưởng.
      Tiếp theo, ông hoàn toàn không biết đối tượng mình đang thỉnh vấn là một vị Đạo Sư Mật Giáo. Ông tu gì tôi không biết nhưng nói vài câu về Mật tông, về các “thành tựu giả” ra mà không biết người tu Mật Tông co Đạo Sư hay sao? Hay là ông “rắn mất đầu” quen rồi nên đến đâu cũng chẳng cần tìm hiểu như chốn không người vậy?
      Vui lòng “Mạt mạt” nhìn lại mình xem, mình là ai, làm được những gì, tu học tới đâu rồi mà có những lời lẽ cuồng ngôn, khinh suất đến như vậy. Lại nữa, ông thể hiện cái sân hận+ác kiến của mình khi không để ý đến Thầy đã dung “trên phương diện thiền tuệ” chứ không phải trong quan hệ giao tiếp, trong môi trường văn hóa ở đây. Đúng là ông nhầm lẫn chân lý tuyệt đối với cái thực tại tùy tiện và cuồng si của mình.
      Trong chân lý tuyệt đối thì vốn không có chấp, nhưng ở phương diện thế gian, muốn trao đổi với nhau thì cần phải có phân biệt, cần phải vận dụng ngôn ngữ hợp tình hợp lý. Một người có tàm quý người ta không bao giờ dung một cái tên bâng quơ không ra đâu vào đâu như vậy, ông đừng nói là bị quy định ở đây “ép”. Tự cái tâm tùy tiện, buông thả của ông làm ra chứ chẳng ai ép ông ở đây cả. Biết bao nhiêu tên trên đời này ông không dung mà lại dùng chữ “Mật” vốn đặc cách thuộc MGSN. Cách xưng hô vô lối của ông chẳng khác gì người đời dịch từ “Sakya” là Tất hay Tát-ca thành “Thích”. Dẫn đến vô số cái cười cợt của người đời, của ngoại đạo “Thích Ăn Chơi”, “Thích Đủ Thứ”,… Xưng hô kiểu ông như vậy càng chứng tỏ trình độ ngôn ngữ hạn chế cũng như cái chất “đầu đường xó chợ” của ông mà thôi.
      Ông lại hở ra là “tôn trọng chân lý”, tôi chỉ thấy nực cười. Một người mà cái tên của mình còn không tôn trọng thì đòi tôn trọng chân lý gì ở đây, đòi “thanh tịnh” gì ở đây. Ở ông tôi chỉ thấy “thanh bịnh” thì có. Sự hiện diện của ông càng khẳng định lời Đức Quán Thế Âm đã cảm thán rằng:
      “Quan kiến của họ suy đồi vì lao vào vực thẳm hư vô và vĩnh hằng.
      Mặc dù các Đấng Chiến Thắng muốn ngăn cản họ nhưng không thể dừng họ lại được. Chắc chắn là cửa địa ngục đang chờ họ”
      Om mani padme hum.
    • Mật Quốc Sanh. says:
      Gửi …

      Tôi là Mật Quốc Sanh, hành giả Phật giáo Mật tông Tây Tạng, học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Đọc những nội dung ông viết, tôi có vài điều như sau:

      Thứ nhất, phải gọi ông cho đúng tên khai sinh là Phan Đắc Hồng, sinh ngày 24/02/1993, số điện thoại từng dùng là 0977155340 mới đúng phải không? Có tên đầy đủ như vậy tại sao không dùng, lại sử dụng “mật mật” với dụng ý thành tâm thỉnh vấn hay sao? Lẽ ra, ông phải họ Nhạc, dòng dõi Nhạc Bất Quần – kẻ ngụy quân tử. Đã danh không chính, ngôn làm sao thuận, đã cố tình giấu đi, sao lại ngụy biện “đưa ra cho đủ điều kiện yêu cầu trang web” được? Ông không có ý thức tự tôn trọng bản thân mình nếu không thấy yêu cầu à, hay cũng “quan âm bồ tát làm chứng”! Quan Âm Bồ tát nào làm chứng cho kẻ xấc láo, bắt đầu từ comment đầu tiên cộc lốc dấu hỏi chấm, rồi thủ đoạn xách mé, ném đá giấu tay, vô văn hóa tâm linh như vậy?

      Thứ hai, hãy xem lại bản thân ông là ai? Phan Đắc Hồng là ai? Đang đặt câu hỏi tới ai? Thái độ như thế nào? Đã không biết tới thanh quy của Mật gia Song Nguyễn trong phần thư ngỏ, dùng thủ đoạn ẩn danh, làm chiếu lệ rồi khi thỉnh vấn mong được giải đáp lại xách mé, yêu cầu “thỏa đáng với tinh thần tôn trọng” ư? Này, một kẻ không tôn trọng bản thân mình, hành vi tà vạy, không biết mình là ai, đứng ở vị trí nào có xứng đáng được tôn trọng hay không? Thư của một kẻ giả danh liệu có được hồi đáp không? Hãy hành xử có văn hóa, đặc biệt là văn hóa tâm linh!

      Thứ ba, ông có phải là Phật tử không? Trụ xứ tâm linh ở đâu? Nếu là Phật tử thì có phải là hành giả Mật tông hay không? Tôi e rằng với cách hành xử, hành văn “trẻ trâu” và thủ đoạn tà vạy vậy không phải là Phật tử với tính quang minh chính đại. Vậy thì ông hiểu gì về Phật giáo Mật tông Tây Tạng? Ông có biết sơ tổ của Phật giáo Mật tông Tây Tạng là đại sĩ Liên Hoa Sanh có hai vị minh phi, trong đó đức bà Tsogyal Yeshe đã đạt chứng ngộ tâm linh tối thượng hay không? Có biết vị thầy của thành tựu giả một đời thành Phật Milarepa là đại dịch giả Marpa cũng sống đời sống gia chủ, có người phối ngẫu tâm linh là Dagmema hay không? Hãy dựa cột mà nghe, học cách đặt câu hỏi, đừng tỏ ra nguy hiểm nhé!

      Thứ tư, ông xưng “tiểu đệ” với ai? Đó là hành vi bất kính, mà hậu quả thánh giả Mã Minh đã cảnh báo trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:
      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
      Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau”

      Hơn nữa, ông lấy tư cách gì ra để đàm luận, khi không phải là Phật tử, không chứng minh được trình độ tâm linh tương xứng của mình? Khi dùng thủ đoạn tà vạy? Một kẻ không hiểu được sự dính mắc vào ngũ dục, sự chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí mà đòi đàm luận ư? Lại nữa, ông hiểu gì về “tâm thanh tịnh”, đã thanh tịnh là tâm Phật, là Phật tánh vốn có sẵn trong tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp, sao có thể mất! Đúng là đã dốt còn hay chữ!

      Vài lời gửi đến ông, mong rằng ông thẩm thấu và chuyển hóa tâm, đừng rơi vào trường hợp như kinh Pháp cú Đức Phật dạy rằng:
      “64. “Người ngu, dầu trọn đời,
      Thân cận người có trí,
      Không biết được Chánh pháp,
      Như muỗng với vị canh.”
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
      Om mani padme hum!

  27. Mật Thủy says:
    Chào mật mật! Với kiểu hỏi như của bạn, lẽ ra sẽ không đáng để chúng tôi trả lời. Nhưng nương theo lời dạy của vị Thầy, cũng là “vị chủ nhà” của trang mạng này, tôi cũng hết sức lịch sự tiếp chuyện với bạn:
    1. Đầu tiên là ở danh xưng. Mật mật có phải là pháp danh của bạn không? Tôi e rằng không, mà đó là cái tên bạn tự đặt ra như tỏ ý khiêu khích chúng tôi, những người mang pháp danh bắt đầu bằng chữ “Mật”. Tôi tự hỏi có nhiều tên khác sao bạn không lấy mà lấy tên “mật mật”, lại không viết hoa. Đây rõ ràng là chủ ý của bạn với mục đích chẳng tốt đẹp gì (ngay cả tên mà còn sử dụng tên giả), trái ngược hẳn với “tinh thần tôn trọng chân lý, ko thành kiến” mà bạn “đề xuất”!
    2. Cách bạn đặt câu hỏi cho thấy bạn chẳng hiểu gì về Mật thừa, đặc biệt là dòng phái Ning Mã mà còn lên giọng vặn vẹo, bắt bẻ! Bạn không biết sơ tổ Mật tông Tây Tạng, ngài Liên Hoa Sanh đại sĩ sống đời sống cư sĩ, có 2 minh phi hay sao? Hay như tấm gương của Ngài Duy Ma Cật sống đời sống cư sĩ, trong nhung lụa và ngũ dục nhưng vẫn được Đức Phật tán thán trí huệ siêu việt. Đơn cử 2 trường hợp điển hình như vậy. Nếu bạn “không biết thì nên dựa cột mà nghe”, bằng không hỏi thì cũng phải bằng tinh thần cầu thị chứ! Đằng này, bạn nên xem lại giọng điệu của mình có phù hợp với một người đang mong tìm lời giải đáp không? Hỏi theo kiểu của bạn thì thật là bất lịch sự, vô duyên, vô phép, vô tắc quá sức! Cả comment không thấy chủ ngữ đâu, bạn nghĩ bạn là ai vậy?
    3. Tôi khuyên bạn trước khi đặt câu hỏi hãy đọc kỹ, tìm hiểu và suy nghĩ cho thấu đáo, đừng hỏi những câu hỏi tự phơi bày cái dốt của mình, rơi vào 3 cái ngu sau đây được nêu trong Hậu hán thư:
    “Biết những gì không cần biết
    Không biết những gì cần biết,
    Biết không rành những cái đã biết”
    4. Tôi cũng cho bạn biết, Nickname Chanhtri trả lời bạn là vị Thầy, vị đạo sư Mật giáo, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Unesco Khảo cứu & Ứng dụng Yoga Tây Tạng, chứ không phải một người ngang hàng với bạn đâu! Bạn hãy cẩn trọng trong ngôn từ và cách xưng hô, đừng phạm lỗi bất kính với vị đạo sư Mật giáo, vị mà trời, người và “chư Phật mười phương của ba thời đều tỏ lòng kính trọng” mà gánh nhận hậu quả! Không phải tôi hù dọa bạn đâu, mà điều này đã được Thánh tăng Mã Minh khuyến cáo trong “50 kệ tụng sùng kính đạo sư”:
    “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
    Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm
    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
    Trong đời này và cả vạn kiếp sau”.
  28. mật mật says:
    Đệ có biết Lý Bỉnh Nam và những thành tựu giả mật thừa cư sĩ…đạo giải thoát thì cư sĩ hay tu sĩ đều có thể dự vào dc,đều ấy hoàn toàn đúng,…vấn đề là ở chỗ tại sao lại phải cần có người phối ngẫu đủ điều kiện?…trong khi cư sĩ k kần người phối ngẫu thực hành tinh tấn vẫn đạt dc giác ngộ mà?…
    • Chánh Tri says:

      Đây là giới luật Mật thừa, không ngẫu nhiên mà có. Nếu không hiểu thì đừng luận bàn. Có lẽ Mật gia Song Nguyễn không bị anh lợi dụng để đánh bóng tên tuổi cho anh đâu. Anh đã viết nào là xin lỗi, nào là rút lui, nào là tạm dừng nhưng thực tế là anh luôn tiếp diễn thể hiện sự cuồng ngôn, loạn ngữ, ngang ngược như cua. Bởi vậy, chúng tôi đã luận giải mọi góc cạnh mà anh tiếp tục cuồng lý thì chắc chắn đây là comment cuối cùng của anh vậy!

  29. mật mật says:
    Thật ra các huynh đệ ở đây đã hiểu nhầm đệ rồi.nhưng thôi,điều này cũng k cần phải giải thích làm gì,
    Xin huynh đệ lắng lòng lại một chút thử cảm nhận.:các huynh đệ hãy tự đặt mình vào vị trí của đức Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa,có người k hiểu một vấn đề nào đó đến hỏi Phật,có bao giờ Phật chê người đó là dốt nát rồi đuổi đi k?có nói lời xua đuổi không?dầu gặp hạng ngoại đạo với tâm tranh đấu đến vấn đạo,Phật vẫn từ tốn trả lời,bằng thí dụ,so sánh…để người kia sáng tỏ,đâu vì người kia muốn tranh đấu mà Phật cũng nói năng thô bạo,xua đuổi.
    Chư huynh đệ đều là đệ tử Phật gia,vẫn thường hun đúc tâm bồ đề,trau dồi đức từ bi,mong độ sanh thoát tử,cứu khổ muôn loài,đem Phật pháp phổ hóa chúng sanh,nếu đệ đệ là một chúng sanh cần dc độ,thì chư huynh đệ đã thất bại nặng nề trong việc độ sanh,vô tình đẩy chúng sanh ra khỏi của nhà Phật rồi…(từ đầu tới cuối là đệ k hề có mảy may một ý bất thiện nào với chư huynh đệ…mọi người đã không hoang nghênh thì đệ xin lui.mong cho chư huynh đệ luôn tinh tấn thực hành pháp,sớm làm chủ dc tâm mình)
    • Chánh Tri says:

      Gửi…
      Đức Phật và tôn giả Ca chiên diên từng bẻ gãy luận kiến của ngoại đạo bằng lập luận sắc bén, không phải như anh tự nói ra đâu. Hãy về đọc bộ Tạp a hàm sẽ thấy. Còn phần anh, anh có phải đưa ra luận kiến không? Không! Một câu hỏi vu vơ như một chiêu bài khích tướng, đậm đặc chất “mít đặc”, chẳng ra gì, cả đến viết sai ngữ pháp, lỗi chính tả và thể hiện thái độ thiếu văn hóa. Vậy thì làm sao có thể sp sánh? Từ bi nhưng phải trí tuệ. Những gì anh nêu ra không phải là vấn đạo mà là kẻ đâm thọc, ganh tỵ với người khác, mang hàm ý xách mé và cải cùn, nên nó thuộc về phạm trù khác. Do vậy, những gì chúng tôi đã giải luận mà anh còn cố chấp, rõ ràng anh đã tự mình phơi bày thâm ý giảo hoạt. Lẽ nào chúng tôi tiếp tục mắc bẫy? Do vậy, những lý sự cuồng của anh vấy bẫn trang Phật giáo nghiêm túc này nên chúng tôi sẽ chuyển nó qua viahe.com. Hậu quả sự quấy nhiễu này sẽ bị chi phối bởi luật tắc nhân quả. Có nhà nào chịu để rác dơ trước cửa không? Anh cũng giống như vậy!

    • Mật Diệu Hằng says:
      Bạn mật mật,
      Đọc toàn bộ những comment của bạn tôi thấy bạn lập luận tiền hậu bất nhất. Trong comment đầu tiên bạn thắc mắc cho rằng người phối ngẫu tâm linh: “Có thật là họ đến với nhau vì đạo pháp?k nhiễm chút sắc dục nào?…nếu còn nhiễm chút sắc dục mà đến với nhau thì nói “vì đạo pháp” là giả danh rồi,…nếu k còn nhiễm chút sắc dục nào thì đến với nhau làm gì?” “nếu nói để trợ nhau tu đạo,thì huynh đệ đồng môn cũng là điều kiện rất tốt để trợ đạo cho nhau mà…với lại xưa nay các thành tựu giả mật thừa tịnh tu một mình vẫn thành tựu dc mà”. Trong câu này bạn chỉ thắc mắc là phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện nếu còn nhiễm sắc dục thì “vì đạo pháp” là giả danh, có nghĩa là không tu được; đồng thời bạn cho rằng huynh đệ đồng tu không nhiễm sắc dục sẽ thành tựu được.
      Nhưng sau đó ở phần comment tiếp theo bạn lại xoáy vào việc tại sao cần phải có người phối ngẫu đủ điều kiện. Tôi thấy trong các comment của bạn không đồng nhất một quan điểm từ đầu đến cuối. Trong Mật giáo giới, cụ thể là trong 10 giới phụ có giới cần có người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện, có nghĩa là nếu người tu Mật tông 1 mình vẫn có thể đạt được giải thoát, còn nếu người đó có người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện, có nghĩa vợ chồng đồng tu, cùng Thầy, cùng tông môn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong đạo lộ giải thoát.
      Với những cư sĩ tự thực hành phương pháp tu tập Mật tông, có nghĩa bên cạnh họ còn có người vợ hoặc người chồng trong đời sống cư sĩ, họ vẫn có thể đạt thành tựu khi họ có phương pháp, tinh tấn thực hành pháp. Nhưng nếu người bên cạnh mình trở thành phối ngẫu đủ điều kiện thì sẽ họ sẽ có gia đình đời ấm êm và gia đình đạo càng thong dong, có nhiều điều kiện chia sẻ, học hỏi, sách tấn nhau trong quá trình tu tập. Khi người này buông lung, giải đãi thì sẽ có người phối ngẫu, sách tấn, nhắc nhở nhau để cũng nhau bước trên đạo lộ giải thoát. Và còn rất nhiều lợi lạc đối với mục tiêu giải thoát của vợ chồng đồng tu. Bạn nên đọc và tìm hiểu sâu hơn về Mật thừa.
      Trong comment cuối cùng, bạn cho rằng đức Phật chưa bao giờ mắng ngoại đạo là dốt nát thì bạn đã sai lầm rồi. Đạo Phật là con đường giác ngộ, luôn phản ảnh đúng sự thật để giúp chúng sanh tỉnh ngộ mà lìa mê về giác. Minh chứng là, trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn có thuyết như sau:
      “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
      Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
      “ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
      Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang đã nói cho bạn hiểu nhưng bạn cố tình không hiểu và bắt bẻ của tâm tục sinh vì thế Thầy Nguyên Thành mới dừng lại bởi vì Mật gia Song Nguyễn tạo luận để minh định chánh tà, hướng chúng sanh đến giải thoát tối thượng chứ không phải tranh luận thế tục hơn thua được mất như lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”
      Hơn nữa, trong Tương Ưng Bộ kinh, đức Phật cũng dạy đối với một hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn thì không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa như sau:
      “Hôm nọ, có một chàng trai tên Kesy đến viếng Phật. Biết anh làm nghề luyện ngựa, đức Đạo sư bèn hỏi thăm anh về khả năng chuyên môn. Nghe đúng sở trường, Kesy thao thao giảng giải về bí quyết nghề nghiệp của mình:
      – Bạch Thế Tôn, con thường chia ngựa ra làm bốn loại:
      1. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng.
      2. Loại được nhiếp phục bằng lời thô ác.
      3. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn thô ác.
      4. Loại bất trị, không thể nhiếp phục nổi. Với hạng này chỉ còn cách đem giết thịt để khỏi mất danh dự của nhà luyện ngựa”.
      Xong, Kesy hỏi Phật về cách nhiếp phục hàng môn đệ. Đức Đạo sư đáp rằng, Ngài cũng chia hàng đệ tử ra làm bốn loại:
      1. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩu, ý cùng các quả báo tương ứng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.
      2. Hạng người được nhiếp phục bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.
      3. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.
      4. Hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.
      Nghe đến đây, Kesy hốt hoảng hỏi: – Nhưng, bạch Thế Tôn, tại sao lại giết đi? Há không phải Ngài thường khuyên răn hàng môn đệ nên trì giới bất sát đó sao?
      – Này chàng trai, trong giáo pháp của ta, giết đi chỉ có nghĩa là không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa.”
      Đồng thời, đức Phật là bậc toàn giác nhưng có ba điều ngài không làm được, đó là:
      1) Không thể chuyển được nghiệp của chúng sinh.
      2) Không thể độ người không có duyên với Phật pháp.
      3) Không thể độ được hết thảy chúng sinh.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
      Om Mani Padme Hum.
    • Mật Quốc Sanh. says:
      Gửi …!

      Với email của ông là [email protected], tôi đã nêu rõ thông tin từ Đại học Lạc Hồng về họ tên của ông, nhưng ông vẫn không sử dụng, vẫn cố tình ẩn danh, giả danh là “mật mật” mà không phải là “Phan Đắc Hồng”. Phải chăng phớt lờ thanh quy của Mật gia Song Nguyễn hay không? Cụ thể, trong mục Thư ngỏ http://chanhtuduy.com/gioi-thieu/, nội dung phản hồi của ông đã vi phạm tôn chỉ của Mật gia Song Nguyễn tại điều 2. “Viết, bình luận với mục đích ngoài quỹ đạo chánh pháp, ngoài cứu cánh giải thoát” (không vấn đạo mà xách mé, vô văn hóa tâm linh) và điều 4. “Viết bình luận không có tên, pháp danh cụ thể, dùng email giả mạo” (dùng tên giả mạo “mật mật”). Hai vi phạm này đủ để những bình luận của ông không phù hợp để đăng tải trên diễn đàn Phật giáo chanhtuduy.com. Điều này không phải chúng tôi xua đuổi, thô bạo với ông mà tựa như lời Đức Phật dạy rằng biển cả không dung nạp tử thi, nơi mái nhà tâm linh chẳng thể chứa rác tâm thức vậy. Hơn nữa, cứ tiếp tục sẽ chỉ làm ông tổn phước, gánh chịu hậu quả do ác nghiệp bất kính, quấy nhiễu tâm tư vị Thầy Mật giáo mà thánh giả Mã Minh đã cảnh báo trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.

      Ngoài ra, ông đặt điều, vu khống Mật gia Song Nguyễn là “chê”, “đuổi đi”, “thô bạo” chăng? Trong khi tinh thần của Mật gia Song Nguyễn là tác pháp chiếu quang, dùng luận chứng, luận cứ Phật môn với các tầng ngữ nghĩa để luận giải về ác nghiệp ông đã gieo. Ông tự cho rằng “hiểu lầm”, nhưng đó là tâm tục sinh, còn Mật gia Song Nguyễn tác pháp dựa theo những gì ông viết ra, đối chiếu với thánh giáo lượng theo tinh thần tâm pháp sinh mà đả tà, xây chánh. Trong 5 bình luận ông gửi đến, chỉ là sự phóng tâm thả ý, tự ý lập ngôn của ông mà không đưa ra bất kỳ luận chứng, luận cứ Phật môn nào! Ông nói không có một ý bất thiện, nhưng Mật gia Song Nguyễn theo thánh giáo lượng mà khẳng định đó là ác nghiệp và ác nghiệp ấy người chịu hậu quả là chính ông do nhân đã gieo. Đức Phật dạy trong kinh Tứ thập nhị chương rằng “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”, vậy cái gọi là “ý bất thiện với các huynh đệ” là do ông phạm lỗi tin vào tâm ý mình vậy!

      Cuối cùng, ông cho rằng nếu “chư huynh đệ thất bại nặng nề trong việc độ sanh, vô tình đẩy chúng sanh ra khỏi cửa nhà Phật”. Nhưng ông nên biết rằng Đức Phật dạy có ba điều Ngài dù là bậc Chánh đẳng, chánh giác không thể làm được, trong đó có việc không thể độ chúng sanh vô duyên với ngài. Nay, trước sự để tâm của vị Thầy tâm linh Thinley Nguyên Thành luận giải, trước sự đóng góp ý kiến của huynh đệ kim cang với luận chứng, luận cứ ông vẫn cố tình không hiểu, rồi tự giãy nãy cho rằng “thất bại nặng nề” thì đó là sự điên đảo, ảo tưởng do phóng tâm của ông. Trong kinh Tăng nhất A hàm, phẩm Tà tư người như ông Đức Phật dạy rằng là thuộc nhóm tà, cụ thể: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Ðã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Ðáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỉ mà không hoan hỉ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết”.
      Ông thấy các huynh đệ hân hoan trong niềm hạnh phúc đạo pháp khi có người phối ngẫu đủ điều kiện theo giáo điển, giáo nghi, giáo luật Mật giáo mà không khởi tâm hoan hỷ, gieo ác nghiệp mà không biết xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý lại cãi cùn, tìm cách biện hộ! Vì là kẻ thuộc nhóm tà, với tà kiến như vậy nên nếu tiếp tục lời lời mềm mỏng cũng không được, lời cứng rắn cũng không nghe, cả hai đều không thể thì ông sẽ bị rơi vào trường hợp “bị giết” theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tương ưng bộ, phần “Lời khuyên của người nuôi ngựa”. Ở đây, bị giết hiểu theo nghĩa đạo pháp là không thèm nói tới vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa”. Vậy đó, nên đừng bù lu, bù loa lên như thế!

      Vài lời gửi đến ông!
      cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

      • Mật Tịnh Tâm says:
        Kính bạch Thầy,
        Con tán thán tác pháp Chiếu quang của vị Thầy và chư huynh đệ Kim Cang.
        Này Mật Mật,
        Đọc comment của ông tôi nghĩ sao lại có loại người quá vô duyên đến vậy! Người vấn đạo cần có tâm thành, chí thiết, cớ sao lại câu chữ quàng xuyên đến thế, không biết thưa gởi Đạo Sư, viết tắt tùy tiện. Tôi nhờ huynh Mật Quốc Sanh mới biết là ông chỉ là nhóc con, sanh năm 1993. Chẳng trách sao cách trình bày của ông lôm côm, lượm thượm đến như vậy. Lễ nghĩa cơ bản ông còn không có, thì tư cách gì mà hỏi những việc thuộc về phạm trù tinh túy của Mật Tông. Lại nữa sau khi đã được vị Thầy và chư huynh đệ Kim Cang hồi đáp, ông không biết cám ơn mà lại tiếp tục cù nhầy, chuyển sang những đề tài khác, không ăn nhập vào những câu hỏi ban đầu của ông. Ông lại có thái độ trách móc, xách mé mà không tự quán xét bản thân. Tôi khuyên ông nên đọc và thẩm thấu những lời dạy của Đạo Sư và comment của chư huynh đệ Kim Cang cho ông, để ông tránh làm loại người thứ 4 như trong Tương Ưng Bộ kinh.
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh biết tàm quý!
        Om Mani Padme Hum
    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Đã bao nhiêu comment của vị Thầy tâm linh cùng các huynh đệ Kim Cang đã đưa ra mà ông vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” chứng tỏ khả năng đọc hiểu có vấn đề. Có thế mới thấy ông không có Thầy dạy dỗ chi nên cuồng ngôn loạn ngữ, không biết trên biết dưới, không biết nhìn trước ngó sau.
      Sự việc có thật hay không không đến lượt ông bao biện bằng chữ “Thật ra”. Bản chất vấn đề thế nào vui lòng ông đưa ra bằng lí luận chứ không có kiểu xảo biện ngôn từ như thế. Tiếp theo, bình luận của ông rõ rang viết trong trạng thái thiếu kiềm chế, mất tỉnh thức, không thèm suy nghĩ. Bởi lẽ trong các comment trước đó đã chỉ rõ ra nhân vật mà ông đang đối luận có vị Đạo Sư Mật Giáo ấy vậy mà ông vẫn lờ đi mà xưng “huynh-đệ” với Ngài một cách bất kính trầm trọng. Như vậy lời ông nói có phải của người biết suy nghĩ, biết xấu hổ không hay là Quỷ Tính nói thay cho ông đó.
      Tiếp theo, ông còn thể hiện sự không biết xấu hổ của mình khi đòi “dạy” chúng tôi đặt mình vào vị trí của Đức Phật. Xin lỗi, nhưng khi xưa Đức Phật với những kẻ không biết lí lẽ, không hòa hợp được với Pháp, Ngài còn không cho ở trong tăng Đoàn chứ đừng nói là hạng ất ơ hỏi bâng quơ như một kẻ khù khờ như ông. Kinh Trường A Hàm, phật dạy có 4 hạng sa môn:
      1/ Hạng hành đạo thù thắng
      2/ hạng khéo giảng đạo nghĩa
      3/ hạng nương đạo để sinh sống
      4/ Hạng làm ô uế đạo. Hạng làm ô uế đạo thì bất cứ giá nào cũng phải đưa ra khỏi hàng ngũ Tăng.

      Đức Phật đã thuyết hạng làm ô uế đạo thì bất cứ giá nào cũng không được giữ lại. Bởi kẻ ngu chỉ biết biến những gì cao thượng thành thấp kém bởi cái tâm phàm phu uế trược của mình. Đại Sĩ Liên Hoa Sanh lại nói rằng:
      “Làm hư hỏng chân lý của cái vốn là thiện đức, hậu quả của một thực hành điên rồ như vậy sẽ tái sanh làm một kẻ chấp không cực đoan. Làm hư hỏng chân lý của Nhân Quả, con sẽ chìm đắm trong đại dương của đau khổ.”
      Vả lại, ông đừng có bảo chúng tôi quay về quá khứ mà nghĩ như Đức Phật. Chính ông phải quay lại hiện tại mà “Như Lý Tác Ý” mới đúng. Bởi như Ngài Anagarika Govina đã cảm niệm:
      “Nếu Đức Phật đã không sống trong thế kỷ thứ 6 TCN mà lại sống trong thế kỷ thứ 6 SCN thì hẳn là Ngài đã giáo hóa theo một cách khác, và như vậy, không phải vì Phật Pháp hay Chân Lý Ngài cần giảng dạy đã khác đi. Mà chính bởi những người được chỉ dạy đã them vào tâm thức của họ 12 thế kỷ kinh ngiệm lịch sử, thực tế tâm linh và tri thức. Và không những họ có them một số lớn quan niệm và phương tiện biểu diễn, mà cũng có them một thái độ tinh thần khác hẳn. Với những vấn đề và triển vọng khác xưa, và phương pháp tiếp cận vấn đề cũng khác.”
      Những kẻ tin theo ngôn từ một cách mù quáng, cũng như những kẻ xem lịch sử cổ đại là quan trọng hơn chân lý, họ không bao giờ chấp nhận những điều trên. Họ đổ tội cho các trường phái Phật giáo về sau là đã đi quá Đức Phật. Trong khi theo thực tế là các trường phái ấy chỉ đi quá cái quan niệm duyên sanh của thời đại hay của thời kỳ Đức Phật và chư vị thừa kế Ngài.”
      Từ đây có thể thấy, ông không thể đem cái lối hành xử của thời Thượng Pháp mà đem áp dụng vào thời Mạt Pháp cách tới 25 thế kỷ được. Làm sao ông biết được Đức Phật nếu Ngài xuất hiện trong thế kỷ này, Ngài sẽ thuyết giảng và giáo hóa chúng sanh như thế nào trong đời ác Ngũ Trược này. Trừ phi ông thuộc hàng căn cơ thượng thừa thì chúng tôi hoan hỷ với ông không nói. Như Khổng Tự nhận định:
      “Bậc Trung trở lên lấy lễ nghĩa mà đãi
      Bậc Trung trở xuống lấy hình luật mà trị”.
      Còn ông vui lòng ông xem lại bản thân của mình là hạng người nào mà đòi hỏi chúng tôi phải lấy lễ nghĩa mà đãi với ông. Vào nhà người khác không thưa không gửi, ăn nói quàng xiên mà còn đòi hỏi người ta phải tôn trong và trả lời cặn kẽ câu hỏi cho mình thì đúng là quá sức thất học, vô văn hóa.
      Thêm vào đó, ông không có bất kỳ căn cứ Phật học nào, tư cách Phật học nào để mà hiểu được vấn đề Phật Học đang được áp dụng phù hợp với tính Quốc độ, Dân Tộc và Thời đại. Ta chắc chắn không thể gặp được một vị Phật trong thời đại này mà biết Ngài dạy chúng sanh như thế nào. Nhưng may quá, nhờ duyên lành hạnh ngộ với một vị Thầy Mật Giáo mà ta vẫn có thể tu tập phù hợp tính QUốc Độ, dân tộc và Thời Đại với những phương tiện thiện xảo phù hợp với đời sống từng người để giúp ta “an lạc đời này, Cực Lạc đời sau”. Vì vậy, Ngài Atisha cũng cảm niệm:
      “Vị Thầy từ bi hơn Đức phật
      Lời thầy quan trọng hơn kinh sách”
      Nhờ có những phương tiện từ vị Thầy mà ta có thể tiếp cận Giác Ngộ trong đời này. Như Đạo huynh Mật Kiên cảm niệm trong “Nhìn Thầy, thấy Phật”. Còn đằng này “mạt mạt” hãy tự nhìn lại mình xem bản thân có “Duy Tuệ Thị Nghiệp” chút nào không khi những pháp phù hợp với thời đại, phù hợp căn cơ chúng sanh và đời sống người cư sĩ, ông chẳng hề tán thán. Ông lại còn đòi người ta phải đối xử với ông theo cách tương tự cách đây 25 thế kỷ ! Ông đúng là sinh nhầm thời rồi. Ông đọc bao nhiêu kinh điển để rồi đầu óc “bám rễ” ở thời đại đó vậy. Chính ông mới phải điều chỉnh hành vi Thân-Ngữ-Tâm của mình lại theo đúng ngữ cảnh chứ đừng có bắt người ta thế này thế kia với ông.
      Xã hội đang ngày càng văn minh, tiến bộ, những phương tiện Phật Pháp cũng vậy, như ở MGSN có “Lục Diệu Pháp Môn” phù hợp tính Quốc Độ, Dân Tộc, Thời Đại được lộ xuất bởi trí tuệ vị Thầy Mật Giáo. Duy tôi thấy ông đang “thối bộ” thì có khi hoàn toàn không biết “an trú với hiện tại” và xem “mọi cái như nó đang là”.
      Câu tiếp thep của ông là một sự đả kích vô căn cứ nữa của ông. Ông muốn được “độ” bởi MGSN thì ông viết thư thỉnh vấn vị Thầy về Giáo Pháp. Đằng này chả thấy ông thành tâm cầu Pháp, ăn nói quàn xiêng, phỉ báng Đạo Sư thì rõ ràng ông không muốn được “độ” mà muốn được “Nộ” thì đúng hơn. Đừng đổ lỗi cho người khác theo cái kiểu trẻ con vậy nữa mà hãy “Tiền trách Kỷ, hậu trách Nhân” đi. Trường hợp của ông chính là hạng Ác tri Thức mà Phật đã dạy rằng:
      “Ác tri thức có 4 bọn:
      1/ Bên trong ôm oán tâm, mà bên ngoài gắn gượng làm ra vẻ bạn tri thức.
      2/ Trước mặt nói tốt mà sau lưng nói xấu.
      3/ Lúc mình có việc gấp đối trước mặt bộ sầu khổ mà sau lưng thì vui mừng.
      4/ Bề ngoài giả làm như thân hậu mà bề trong toan mưu gây oán.”
      Ông đừng tưởng với hạng Ác tri thức như ông mà MGSN phải vứt bỏ liêm sỉ như một số chùa mà nịnh nọt, lạy lục cho ở lại vì quá thiếu môn đồ. “Phật Pháp có quý mới tu chứ chẳng quý chẳng tu”. Hơn nữa trong QUy Sơn Cảnh Sắc” đã dạy rằng” Nơi nào có Pháp dù đánh đập chửi mắng cũng ở lại. Nơi nào không có Pháp dù ciều chu6o5ng cũng phải ra đi”. Ông hãy nhìn lại xem ông đang trân quý Pháp hay chỉ biết trân quý cái tự Ngã của ông đó. Hạng như ông chỉ có thể làm mồi cho Tà Sư quen ngọt ngào để “mật ngọt chết ruồi” mà thôi. Nay thì đã có thêm “mật mật ngọt chết ruồi” ruồi đó.
      Mong rằng ông tỉnh thức trước khi “ngoa ngôn xảo ngữ” tiếp tục mà làm ô uế Đạo như hạng sa môn thứ tư Phật dạy,
      Cầu nguyện cho chúng sanh khổ đau được lắng dịu.
      Om Ah Hum.

  30. Chu Thị Hồng Đăng says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài ” Bản tình ca mùa đông rồi ạ”.
    Con vô cùng hoan hỉ cùng các huynh, các cặp đôi phối ngẫu đủ điều kiện của MGSN. Đây tựa như những câu chuyện cổ tích đã được Thầy từ bi mang về đời thực. Người thế gian vẫn nói không có tình yêu vĩnh cửu nhưng giờ đây con đã có niềm tin chắc chắn rằng nơi đây sẽ có tình yêu, hạnh phúc trường tồn vì có những cặp đôi phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện cùng song hành đời đạo dưới sự dìu dắt của vị Thầy, với tấm gương của Thầy, Cô.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
    Con xin cầu nguyện ngày càng thêm nhiều cặp đôi phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện kết nên hạnh phúc miên viễn nơi MGSN.
    Om Mani Padme Hum
  31. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc comments của mật mật cũng như comments của Thầy và các huynh đệ Mật gia. Con cũng có đôi lời với mật mật nếu có gì chưa đúng quỹ đạo chánh pháp xin Thầy dạy lại con. Con cảm ơn Thầy!
    Gửi đến mật mật!
    Tôi đã đọc qua những comment của mật mật (mm) tôi cũng có đôi lời mong mm hoan hỷ.
    Có nhiều người tu có người phối ngẫu nhưng vẫn không đạt được giải thoát, cũng có nhiều người tu không có người phối ngẫu cũng không đạt giải thoát, vậy thì vấn đề ở đây không phải là có hay không có người phối ngẫu là điều thiết yếu, quan trọng quyết định việc giải thoát mà là Pháp tu. Nếu không có người phối ngẫu mà không có pháp tu rõ ràng, phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc thì cũng không đạt được giải thoát và có người phối ngẫu nhưng không có pháp tu giải thoát thì cũng như thế. May mắn thay, chúng tôi được Thầy Thinley Nguyên Thành chỉ dạy những pháp tu giải thoát (lục diệu pháp môn của MGSN) cho nên việc học trò Mật gia chọn lựa có người phối ngẫu hay không là tùy thuộc vào mình. Bởi với những pháp tu ấy nếu học trò chúng tôi tuân lời Thầy tinh tấn thực hành thì dù có người phối ngẫu hay không đều được giải thoát.
    Nếu mm là người muốn tu mà không có người phối ngẫu thì cũng không sao vì đó là chọn lựa của mm nếu mm đã có được pháp tu giải thoát, đâu ai ép mình phải có hay không có người phối ngẫu. Vấn đề này mm nên hỏi lại bản thân mm là tại sao người khác muốn có người phối ngẫu còn mình thì không muốn chứ tại sao lại hỏi Mật gia chúng tôi? Ví như con người ta có ăn, uống vào mới có thể nuôi sống thân mạng mình dụ cho pháp tu để giải thoát, việc người đó lựa chọn rằng tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn bún, ăn phở… thì người đó vẫn sống được dụ cho có người phối ngẫu hay không là lựa chọn của mỗi người. mm không thể lấy lựa chọn của mm mà bắt người khác phải trả lời, mà hãy hỏi tại sao mình muốn lựa chọn như thế?
    mm cho rằng huynh đệ chúng tôi hiểu nhầm mm giống như chúng tôi đang “ỷ đông hiếp yếu” vậy trong khi mm là người “khởi nguồn”? Nếu như mm nói thì huynh đệ chúng tôi kém quá đến nỗi tất cả huynh đệ chúng tôi đều không hiểu được những gì mm viết mà ngay cả Thầy Nguyên Thành cũng không hiểu phải không??? Đúng là câu nói hiểu nhầm của mm quả thật không đơn giản chút nào.
    Nếu không muốn gặt quả thì tránh gieo nhân, nếu mm không muốn chúng tôi hiểu nhầm thì ngay từ đầu mm nên thể hiện mình là người như thế nào cho đúng văn hóa tâm linh, đúng là người tâm thành muốn hỏi pháp để giải tỏa khúc mắc của mình cho đúng vị trí là người thỉnh cầu chứ sao lại đổ thừa, trách là do chúng tôi hiểu nhầm??? Nếu giả sử đó là hiểu nhầm thì mm đừng hỏi tại sao chúng tôi “hiểu nhầm”, mà hãy hỏi tại sao người ta cũng thỉnh cầu giải tỏa khúc mắc mà không bị hiểu nhầm còn mình thị bị???
    Còn nếu đây không phải là hiểu nhầm mà là những lời giảo biện của mm thì mm đừng mong được “ân sũng” là được giải đáp thỏa đáng theo tinh thần tôn trọng chân lý không thành kiến.
    Có nói rằng: “Gặp phải nhà thơ mới nói thơ. Gặp phải kiếm khách mới trình kiếm” thì cũng vậy gặp phải người tôn trọng chân lý thì mới nói chân lý mà mm không phải là người như thế. mm hãy hỏi mình là người có tôn trọng chân lý, không thành kiến chưa mà đòi hỏi người khác phải như thế với mình?
    Hy vọng mm học cách biết hỏi mình trước rồi hãy hỏi người khác.
    Chào mm!
  32. Nguyễn Như Quỳnh says:
    Kính bạch Thầy .
    Con đọc bài viết rồi ạ.
    Con cảm ơn Thầy .
  33. Mật Thái Dương says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc comment của mật mật và hồi đáp của vị Thầy cũng như đối luận của các huynh đệ kim cang.

    Đọc 4 comment của mật mật xong con tự hỏi liệu đây có phải là 1 dạng của “thuyết âm mưu”. Giống như nhiều kẻ đã “ vô tình đi ngang qua” nhưng lại “hữu ý để lại rác ở cửa nhà” trên trang mạng chanhtuduy.com, bạn mật mật cũng đưa ra những thắc mắc với cách hành văn của những người chắc chỉ vừa khéo qua tiểu học dưới một nickname không phải tên, không phải pháp danh, nội dung comment thì thể hiện sự ngộ nhận phiến diện trong quan kiến (mà vị Thầy đã chỉ rõ). Rồi sau khi được vị Thầy cùng các huynh đệ Kim cang tác pháp chiếu quang thì bắt đầu “la làng”, chụp mũ cho huynh đệ Mật gia là “vì hiểu nhầm mà mất tâm thanh tịnh” hay “chư huynh đệ đã thất bại nặng nề trong việc độ sanh” và cuối cùng là “mong cho chư huynh đệ sớm làm chủ được tâm mình”.
    Từ đây con càng hiểu hơn thế nào là những kẻ sở học hạn hẹp, thâm ý giảo hoạt nhưng tự phơi bày cái ngu của mình khi không hiểu thế nào là “nộ pháp kim cương”, là “tác pháp chiếu quang” của bậc Đạo sư và của các hành giả Phật giáo chân chính. Con cảm thấy dường như đây cũng là một cách thức bẫy và quấy nhiễu mới mà những thế lực muốn chống phá Mật gia đang tiến hành. Như lời dạy của vị Thầy “những sự quấy nhiễu này sẽ bị chi phối bởi luật tắc nhân quả”.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
    Om ah hum.

  34. Từ Linh Nguyên says:
    Bạn mật mật !
    Tôi là Từ Linh Nguyên, là một đọc giả của trang chanhtuduy.com. Qua những gì bạn viết ở đây, tôi xin chia sẻ với bạn một số điểm sau:

    1. Trước tiên bạn nên biết rằng chanhtuduy.com là một trang Phật học nghiêm túc. Được sáng tạo bởi lòng từ bi của Đạo sư Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ tuệ tri thức , Phật giáo Mật tông Tây Tạng và tâm huyết của chư kim cang Mật Gia Song Nguyễn với mục đích để được nghe, đọc những bài giảng của Đạo sư ( mà không bị ngăn ngại bởi địa lý) cũng như để trao đổi kinh nghiệm tu tập. Ở đây chứa một nội dung đồ sộ các tri kiến Phật học gồm hơn 1200 bài viết, bài giảng của Đạo sư, và vô số những bài viết của chư kim cang.

    Như vậy, những người đọc như chúng ta là những kẻ không công mà được ” hưởng ké” thành quả của người khác , thì ít nhất cũng cần phải có một ít khiêm cung và một chút hổ thẹn để làm người tử tế . Đúng không ? Bằng cách nào ? Một ít lễ độ để chào hỏi, giới thiệu tên tuổi ( vì việc xưng tuổi tên là cách để phân biệt loài người khác với loài súc sanh) tông môn, sư trưởng ( nếu có) để thể hiện mình biết trân quý bản thân và tôn trong giáo pháp, Đạo Sư. Sau đó những gì chưa hiểu thì trình bày thành những ý cụ thể đề thỉnh vấn. Đạo sư vốn đã mang cả thành quả 25 năm miên mật thực hành và trải nghiệm giáo pháp mà độ sinh ở đây, lẽ nào Ngài lại không giúp bạn. Ở trên trang này, đã biết bao nhiêu bạn đọc đã làm điều đó và Ngài đều hoan hỷ , từ đó cũng có biết bao người đã được đặt lên con đường đi đến giải thoát.
    Còn bạn thì sao?

    Bạn đã vào đây để “ hưởng ké” thành tựu, công sức của người khác và để lại một dấu “?” to như dấu hỏi về nhân phẩm của bạn ở comment đầu tiên
    Bạn viết “ cái tến mật mật chỉ là đưa ra cho đủ yêu cầu của trang “ Tuy là bạn làm như vậy với sự vô tâm, nhưng đây cũng chính là bạn đang tự vẽ lên con người và tính cách của bạn. Vì sao?
    Một người bình thường thôi, họ cũng rất trân trọng cái tên của mình nên vì thế mà họ tên phải viết hoa là vậy. bạn có hiều điều này không? Khi người ta viết tên mình, cũng là cách người ta thể hiện sự tự tin, lòng dũng cảm và thái độ trong thị. Huống chi người tu tập luôn phải “ quán tâm theo mọi hành”
    Ở cách làm và thái độ của bạn, đã chỉ ra bạn là một con người hời hợt, cẩu thả và không tự trọng.
    Đã vậy, bạn lại không phản tỉnh và tranh luận về danh tự với bậc Đạo Sư. Thật ra là bạn đang bị tự ngã xui khiến mà tự nghĩ như thế mới là “ trí” . Nhưng bạn hoàn toàn không biết một chút nào về “trí” cả.
    Vì “ Vạn pháp do tâm tạo” do tâm không nên danh cũng không, nhưng vì duyên sinh mà danh hiện hữu nên nó giả không, vì giả không nên có. Bởi vậy Đạo sư mới nói “ trên phương diện thiền tuệ đã là danh thì dù giả hay thực đều là hư vọng”. Lại nữa, danh sinh trong duyên pháp(quỹ đạo giải thoát) là thanh tịnh, danh sinh trong duyên tục ( quỹ đạo luân hồi )là ô nhiễm. Vì thế hành giả thấy danh mà giác, phàm phu thấy danh mà vọng. Đấy là sự khác biệt giữa Trí và Ngu.
    2. Về vấn đề hạnh phúc lứa đôi trong đạo pháp:
    Vì bạn không phải là hành giả Mật tông, nên muốn hiểu trước tiên bạn phải học hỏi nghiên cứu. Nếu không có khác gì một đứa bé học vỡ lòng hỏi về chuyện trên …. Sao Hỏa
    Đọc những gì bạn viết tôi lại nhớ đến một câu ở phần “ Tự nhận lỗi mình “ Ở bài 18 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI () “ Phật pháp thì ít học mà lại hay khoe kiến thức. Hỡi vị Thầy từ bi , đừng để con vướng vào ngu si này!”

    Bạn đã không biết thì thỉnh cầu Đạo Sư chỉ dạy, đã học thì phải khiêm tốn, đằng này bạn không chịu mở chiếc hũ nút của mình ra, lại cố tình che đậy bằng một mớ những rác kiến thức râu ông nọ cắm cằm bà kia.
    Trong Phật giáo có hai thành phần : Tăng sĩ và cư sĩ. Hàng cư sĩ thực hành pháp với đời sống xã hội và gia đình. Tuy thế, họ sống trong đời sống không với tâm tục sinh mà luôn “ quán tâm theo mọi hành” theo quỹ đạo chánh pháp. Và vì sao mà họ cần có “ người phối ngẫu đủ điều kiện” ? Để thực hành pháp không bị ngăn chướng, chống trái từ phía kia.
    Ngoài ra nếu bạn là người có tâm nghiên cứu thật sự, bạn sẽ biết Mật tông có những pháp tu đôi đặc thù như Lạc không song vận … ( Phật Phụ tượng trưng cho từ bi và đại lạc, Phật Mẫu tượng trưng cho trí tuệ)
    Bạn cũng nên biết dù ngũ dục ( danh lợi sắc thực thùy) là thứ mang chúng sinh vào vô minh. Nhưng bạn cũng nên biết vạn pháp vốn thường thanh tịnh, nó ô nhiễm chính là do thái độ của chúng sinh đối với chúng. Nhờ có ngũ dục mà chúng sinh sống động, nếu diệt ngũ dục mà thành Đạo, thì con rô bốt cũng thành đạo sao?
    Sự siêu việt của quỹ đạo chánh pháp chính là biến ngũ dục thành ngũ trí, để vẫn hưởng hạnh phúc của ngũ dục mà vẫn tự do trong chính nó

    Bởi vậy, từ những u tối trong tâm thức bạn đã hiện lên những câu hỏi và nghi vấn như vậy. Có điều, thức giả nghi vấn mà trí, phàm phu nghi vấn mà ngu. Qua đó bạn cũng biết mình hạng nào.

    3. Sau một hồi “ chày cối” trong vùng đen tối của tự ngã, sau một hồi “ huynh huynh đệ đệ “ vô lối, vô lễ (trong đạo Phật có lối xưng hô này sao ?) Bạn lại bày ra màn cảnh “ Đàm luận trên phương diện tôn trong lẫn nhau, tôn trong chân lý”
    Nói thật, tôi thấy thương bạn. Đến tôn trong mình mà bạn còn không làm được nữa là. Còn nói đến “ tôn trong chân lý” phải chăng là quá xa vời với phẩm chất của bạn?
    Nộ pháp của chư kim cang Mật gia là chỉ thẳng vào lầm lỗi để từ đó quán xét động cơ của mình là chân ( thanh tịnh) hay ngụy ( ô nhiễm) để ý thức mà phản tỉnh. Đấy hoàn toàn không phải ác khẩu hay sân giận tục sinh (thắng thua sai đúng thế tục). Bạn không ý thức được, lại lấy Phật làm bình phong che chắn mà dùng lời ngụy biện đánh tráo khái niệm, lấy tà tâm vấy bẩn thiện ý của thiện tri thức. thật đang tự mình đọa lạc mà không hay biết

    Học Phật, trước tiên là để làm lành lánh dữ của hàng giữ ngũ giới , bạn chưa giữ mà đã mất vì lỗi trộm cắp (đọc, hưởng thành quả trí tuệ của người khác nhưng coi thường, xách mé, vô lễ) và vọng ngữ( dùng lời lẽ để đánh tráo khái niệm, bất kính với bậc Đạo Sư ) , sau đó là để quán hành vi thân – ngữ – tâm theo quỹ đạo chánh pháp, mà bạn ngay cả một vài lời comment cũng trước sau bất thuận, ngữ nghĩa chẳng đồng, chưa nói đến sai lỗi câu cú, chính tả … Thật không biết bạn học kiểu gì mà thành ra nông nỗi như vậy.
    Nguyện cầu cho chúng sinh có đực tính khiêm tốn và một ý thức biết hổ thẹn
    OM MANI PADME HÙM !

  35. Phạm Thị Ninh Chi says:
    Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết và hiểu được nhiều điều. Con cảm ơn và chúc sức khỏe thầy ạ.
  36. Nguyễn Thu Hoài (QN) says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Sau khi đọc con thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Con cảm ơn thầy. Con chúc thầy mạnh khỏe ạ
  37. Thanh Vân says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài này ạ.
    Con xin cảm tạ Thầy, Cô và các đạo huynh a.
  38. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi, con hoan hỷ thay khi đạo huynh Mật Thủy đã tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình đó là đạo huynh Mật Hải. Đọc bài viết con không khỏi xúc động bởi nhửng nỗi niềm chân thật của đạo huynh Mật Thủy đâu đó con thấy con ở trong đó ” bâng khuâng đi kiếm lẽ yêu đời” .
    Đạo huynh viết bài hay quá , câu chuyện đạo huynh tựa như một câu chuyện cổ tích thời nay rất có hậu.
    Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Thủy , Mật Hải tinh tấn tu tập trong cả đạo lẫn đời.
    Om mani padme hum!
  39. Mật Tịnh Dung says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con rất xúc động khi đọc được bài chia sẽ này của huynh Mật Thuỷ. Có lẽ chính những cảm niệm quá đỗi chân thật, quá đỗi sâu sắc của đạo huynh đã lan toả sang con và cho con một cảm giác ấm áp lạ thường giữa những ngày lạnh giá này. Với thế gian thì “ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”, còn trong Đạo pháp thì với những hành giả là cư sĩ hoàn toàn có thể đạt được niềm hạnh phúc lớn lao, kỳ diệu hơn thế. Con vô cùng ngưỡng mộ tấm gương của Thầy, Cô và các đạo huynh là những người phối ngẫu tâm linh đầy đủ điều kiện, con thật không thể tưởng tượng ra niềm hạnh phúc nào hơn cả việc có một tri kỷ là người cùng chí hướng tu tập giải thoát với mình.
    Cầu nguyện cho bản thân con cũng như các huynh đệ Kim Cang Mật Gia đang trong hành trình ” đi kiếm lẽ yêu đời” có thể sớm tìm được người phối ngẫu đầy đủ điều kiện để từ đó chúng con được song hành, sách tấn lẫn nhau, chia sẽ cùng nhau mọi điều trên cả đời và Đạo.
    Con cầu nguyện cho Thầy, Cô luôn khoẻ mạnh và trường thọ.
    Om Mani Padme Hum!
  40. Mật Thuận Nữ ( Cao Hoài My) says:
    Kính bạch thầy.
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
  41. Mật Tuệ Phúc says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc bài này ạ !
  42. Mật Thái Xuyên says:

    Mô Phật

    Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ chân thật và sâu lắng của huynh Mật Thủy. Hoan hỷ với huynh Mật Thủy đã tìm được người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện đó là huynh Mật Hải. Pháp đệ vô cùng ngưỡng mộ tấm gương Thầy, Cô và các đạo huynh là cặp phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện của nhau. Cầu nguyện huynh Mật Hải và Mật Thủy sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  43. Mô Phật!

    Pháp đệ hoan hỉ khi đọc bài viết này của đạo huynh Mật Thủy. Những dòng cảm niệm chân thật, càng đọc đệ càng ngưỡng mộ tấm gương của Thầy, Cô và các đạo huynh. Thật hạnh phúc khi giờ đây đệ cũng đã có người bạn đời tâm linh đủ điều kiện là đạo huynh Mật Quốc Sanh, cùng sách tấn nhau tu tập, và đôi khi đệ bị bát phong làm chao đảo, giải đãi thực hành pháp, đọc bài comment thì liền có người bạn đời tâm linh của mình vực dậy cùng nhau song hành, thong dong đến thành phố Tây Phương Cực Lạc Quốc.

    Cảm ơn huynh đã có bài chia sẻ ý nghĩa.

    Cầu nguyện hai đạo huynh Mật Hải, Mật Thủy thân tâm an lạc.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

    Om mani padme hum.

  44. Vũ Hà Trang says:

    Kính bạch Thầy

    Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status