Mar 24, 2017

Posted by in Pháp là cuộc sống | 153 Comments

ĐÔI ĐIỀU THỌ LẠC TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TU MẬT TÔNG (Bài mở)

ĐÔI ĐIỀU THỌ LẠC TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TU MẬT TÔNG (Bài mở)

Theo quan kiến của Phật giáo Đại thừa (Hiển giáo và Mật giáo) người tu chánh niệm 3 yếu tính giác ngộ, tựa như kiềng 3 chân, đó là XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TRÍ TUỆ TÁNH KHÔNG. Tuy nhiên, tuỳ theo căn cơ và trình độ của mình, người tu nên hiểu những gì cần xả ly, nhất là ngũ dục, còn gọi là dục lạc (sắc, thanh, hương, vị, xúc)…

CÓ THỂ LY MÀ CHƯA XẢ?

Dường như những người có đạo tâm, nhưng không hiểu cội nguồn của bất mãn thường nhầm lẫn xả ly dục lạc, như một sự chối bỏ hay trốn tránh nó, nhằm tìm “an lạc” cụ thể là “cái ăn”, sau đó là “cái mặc”, và cuối cùng là mong rời bỏ “môi trường sống” ồn náo, chuyển về chỗ thôn quê hoặc nơi cận sơn hẻo lánh. Giả sử vì sợ mùi xú uế của đống rác lớn, ta dọn nhà đến ở gần đống rác nhỏ, lúc ấy có thể nào thoát được ảnh hưởng? Hoặc chúng ta bỏ phố vào núi rồi tuyên bố : “Tôi chối bỏ hoàn toàn đời sống trần tục” . Xa rời như vậy cũng có thể gọi là LY, chứ không phải là XẢ!

hồ Dấu chân Phật tại Mật gia Song Nguyễn

Cá biệt, một số Phật tử khi “xả ly” như vậy gây ảnh hưởng hoà khí gia đình, trong quan hệ chồng vợ. Họ chưa thể có tinh thần “tuỳ thuận chúng sanh” mà chỉ riêng mình khư khư nắm giữ “kiến chấp” của mình mà cho đó là đúng chánh kiến. Thực ra đây chỉ là sự phơi bày phiến diện trong bức tranh giáo điển toàn cục của Phật giáo, nhất là ở phương diện cảm thọ ngũ dục, và sâu xa hơn nữa là lạc thọ. Trong bài viết của mình: “”Giáo lý Phật dành cho cư sĩ: Kho báu ẩn tàng”, thượng toạ Basnagoda Rahula (tỳ kheo Phật giáo Nguyên thuỷ Thái Lan) khẳng định: Trong thọ lạc, tức là sự thỏa mãn về thân, ngữ, tâm; Phật không bảo lạc của cõi này là không nên thụ hưởng, cõi kia là nên thụ hưởng; hoặc lạc của đối tượng này tạo ra là tốt, kia là xấu… Phật dạy những cư sĩ tại gia thọ lạc như thế nào là tốt, tốt hơn và tốt nhất. Ngay chính đại sư Liên Trì, vị tổ Tịnh độ tông Phật giáo Đại thừa cũng không bài bác dục lạc, ngài nhận xét về phương diện thọ lạc như sau: “Vui thú dục lạc không bằng vui thú điền viên. Vui thú điền viên không bằng đó đây du sơn ngoạn thuỷ. Vui thú du sơn ngoạn thuỷ không bằng đọc sách thánh hiền. Đọc sách thánh hiền không bằng tịnh tâm tu tập”. (trích “Phật học tinh hoa” hoà thượng Thích Thiền Tâm).

buddha-the-message-yuliya-glavnayaSự thật khi Đức Phật tại thế, trong những lần khai thị cho hội chúng cư sĩ, Ngài không phủ nhận hạnh phúc đời thường. Ngài cho rằng có hai loại hạnh phúc; một là hạnh phúc khi thoả mãn dục lạc; hai là hạnh phúc khi xả ly dục lạc; loại hạnh phúc thứ hai thì tốt hơn. Đồng thời Ngài cũng chỉ rõ có hai loại hạnh phúc trong đời sống con người: Một là hạnh phúc của đời sống tại gia; hai là hạnh phúc xuất gia, trong đó hạnh phúc thứ hai là tốt hơn.
Thế nhưng khi có vấn đề liên quan đến đạo Phật, người ta thường đề cập đến “Tứ diệu đế” (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), là bài pháp đầu tiên Ngài dạy cho năm đạo sĩ huynh đệ Kiều Trần Như, vốn là những vị đã có trình độ tâm linh rất cao, từng đồng tu với đạo sĩ Gautama (Đức Phật khi chưa thành đạo). Trong bài pháp này, Ngài đề cập đến những khổ đau của luân hồi sinh tử, khuyên những bậc tu hành xả ly thế sự toàn diện, chuyên tâm toạ thiền, quán chiếu vô thường, tuệ tri về bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, để cuối cùng tìm ra chân lý giải thoát. Ngài không dạy những điều đó cho người cư sĩ. Vì vậy, lấy bài pháp “Tứ diệu đế” nhằm hướng dẫn cho đường tu của cư sĩ thì không phù hợp, bởi hai trình độ tâm linh và hai đời sống thường nhật khác nhau. Nhiều Phật tử cư sĩ hoặc tăng sĩ nói với ai cũng đưa giáo lý “Tứ diệu đế” mà đàm luận, cho nên đạo Phật đôi khi bị hiểu lầm là nhuốm màu sắc bi quan, yếm thế.
Khi phân tích về những tướng trạng của lạc thọ chúng ta dễ nhận ra sự quen thuộc của “dục lạc” vì nó liên quan trực tiếp đến “sắc, thanh, hương, vị , xúc ”, kể cả loài vật cũng vậy. Dục lạc bản thân không gây ra hậu quả mà lỗi lầm là bởi chúng ta bám chấp, phụ thuộc vào nó. Thực ra, trên bình diện hạnh phúc và khổ đau Phật dạy từng đối tượng khác nhau có những pháp nhũ khác nhau. Do vậy, là tu sĩ hay cư sĩ, khi theo Phật, đọc giáo lý của Ngài, chúng ta nên suy gẫm, sau đó thực hành và cuối cùng là ứng dụng đúng theo quỹ đạo chánh pháp (tức là quy trình của Văn, Tư, Tu). Giả sử Phật dạy pháp cho tỳ kheo thì không thể đem áp đặt qua cư sĩ, hoặc ngược lại. Vì vậy nên Phật có quy định giới cho từng đối tượng đệ tử của Ngài. Chẳng hạn như giới thứ 3 trong 5 Biệt giải thoát giới là “cấm tà dâm”, chỉ dành cho cư sĩ, người có đời sống vợ chồng. Nhưng Phật chế giới dành cho tỳ kheo là “cấm dâm dục”. Nếu đem  giới luật tỳ kheo thứ 3 vào áp dụng cho cư sĩ thì không thể được.
Cũng vậy, trong 5 giới được truyền thọ khi Quy y cho hàng cư sĩ tại gia, Đức Phật khuyên “Không được say rượu”, riêng đối với tu sĩ, Phật dạy: “Không được uống rượu’. Như vậy, con người trước đối tượng của tri giác, đều có những xúc tình tích cực, tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi đối tượng khác nhau mà Phật đã dạy trong nhiều kinh luận khác nhau. Nếu nhận xét hay áp dụng sai đối tượng, e rằng chúng ta thiếu chánh tư duy trong ứng dụng thực hành, có thể khiến cho người ta hiểu lầm về giáo lý Phật đà, vô tình mắc phải lỗi lầm trầm trọng như trên, nhất là phương diện cảm thọ.
Chuyện kể rằng một hôm có vị thần núi xin được quy y với thiền sư Nguyên Khuê. Lúc truyền giới ngài nói: Ông giữ được giới “Cấm sát sanh không”, vị thần lắc đầu: “Dạ, không được, nhiệm vụ của con là trừ tà, khử quỷ, làm sao giữ được!”. Ngài Nguyên Khuê nói: “Không phải, ta bảo ông đừng lạm sát là được”. Vị thần liền gật đầu đồng ý. Lát sau khi truyền giới “Cấm tà dâm” vị thần cũng lắc đầu: “Dạ không được, con có vợ và nhiều thê thiếp!”. Ngài Nguyên Khuê dạy: “Ta bảo ông giữ giới này là không được dùng uy quyền để ép duyên người khác vậy!” Vị thần gật đầu đồng ý. Sau đó, lúc truyền giới “Cấm uống rượu”, vị thần lắc đầu: “Dạ, không được, con là thần núi, thọ dụng sung túc, rượu ngon là món ưa thích của con, sao lại không uống được?”. Ngài Nguyên Khuê dạy: “ Ta bảo ông không được say sưa rượu chè, chứ không phải không uống”. Lúc đó vị thần gật đầu đồng ý…
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng tuỳ đối tượng tại gia hay xuất gia mà giới cấm có quy định khác nhau. Đây là điểm quan trọng để khi cư xử trong đời sống hằng ngày người Phật tử, nhất là cư sĩ tại gia cần linh hoạt ứng dụng.

QUAN ĐIỂM CHUYỂN HÓA

cư sĩ, thế sự
 Trong những pháp môn tu tập của ngoại đạo, các truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ dạy rằng ngũ dục thường gây nhân xấu cho các cảm xúc tham, sân, si, ganh tị, kiêu ngạo, và những xúc tình tiêu cực khác trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Cho nên, chúng được coi là bất tịnh, và phải được coi là độc hại, gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải tránh xa! Song, không như cách trình bày trên, chúng ta lại có một cách tiếp cận khác. Nghĩa là dùng những năng lượng xúc tình này chuyn hoá thành năng lực tâm linh, thúc đẩy mở mang trí huệ. Tựa như những người có tài bào chế thuốc có thể biến những giống cây có chất độc thành những bài thuốc tốt.
Truyền thống Phật giáo Đại thừa có chỉ ra phương pháp chuyển DỤC LẠC thành AN LẠC. Đ làm được như thế cn hiu rõ ci gc ca bt an t đâu? Một khi không thoả mãn tâm ý mình (hiện tượng này Đức Phật gọi là “khổ” (dukkha), chúng ta thường đổ lỗi vào (1) hoàn cảnh (2) ai đó (3) cái gì đó. Ta sẽ thầm trách: “Phải chi có cái đó (hoàn cảnh đó), (người đó) mình sẽ hạnh phúc?”.
Do vậy, ta liền gán lên đối tượng mình bị hấp dẫn, thay vì đúng bản chất và phẩm chất của nó, thành đối tượng lý tưởng, khác xa với thực tính của nó. Một khi đã có mục tiêu chiếm hữu thì ta phải gắng sức. Nếu thất bại là khi đối tượng ngoài tầm tay, ta sẽ đau khổ, bất mãn với mức độ phiền não nhiều hay ít, tuỳ theo mỗi cường độ khao khát của ta. Giả sử nếu thành công, thì cái mà ta chiếm hữu được cũng không đúng như mơ ước ban đầu của chúng ta. Do vậy, sau một thời gian nào đó, ta lại trở nên bất mãn với cái mình đang có bởi sự so sánh, đối chiếu với những cái khác, mà ta nghĩ là hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Chẳng hạn như khi còn nghèo, ở nhà thuê phòng trọ, ta mơ ước có một mái nhà, dù nhỏ cũng đã quý rồi! Khi được nhà như vậy, thời gian sau khi đã thoả mãn sự hiện hữu của nó, nhàm chán sự tiện nghi ấy, nhìn thấy những nhà khác khang trang hơn, ta lại thầm muốn có một ngôi nhà mới khá hơn.
Những ý tưởng nh nguyên như vậy sẽ tràn ngập trong tâm trí khi chúng ta bất mãn với cái mình đã có, và muốn tìm đối tượng khác có thể đem đến sự thoả mãn mà mình đang mong ước. Rồi sau đó trạng thái tâm lý cũ được tái diễn cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ước muốn vẫn còn hừng hực…Không ngẫu nhiên mà thành tựu giả Thogme Zangpo khuyến cáo: “Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thêm khác. Hãy buông bỏ những gì gây ra tham ái. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”( trích“Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo).
Song, cần nên hiểu, “buông bỏ” là buông bỏ những gì gây ra trạng thái tham ái cho tâm ta, chứ không phải cái gì cũng buông bỏ, tựa như học thuyết Mác Lê có viết về phủ định: Phủ đnh có chn lc ch không ph đnh sch trơn. Đó là x ly đúng nghĩa của đạo Phật. Về quan điểm này trong một lần khai thị đồ chúng Phật tử, Yeshe Rinpoche dạy : “Khi kinh nghiệm một điều thú vị nào đó, chúng ta chấp nhận nó một cách dễ chịu, hưởng niềm vui mà nó dành cho mình, không đòi hỏi nó điều gì hơn. Chúng ta có thể có thái độ thoải mái như vậy vì hiểu rằng những lạc thú đó là vô thường, và hơn nữa, vì chúng ta nhắm đến một hình thức hạnh phúc cao hơn, đó là sự tiếp cận chân tính. Với mục tiêu cao cả này, chúng ta không bị những dục lạc mà mình thọ hưởng lôi cuốn, mà cũng không buồn khi sự việc không tốt đối với mình. Nói cách khác, thay vì nương tựa vào các đối tượng của các giác quan như giải pháp để đạt thoả mãn, chúng ta đặt niềm tin vào tiềm năng nội tại của mình…” ( trích “Mật giáo nhập môn – quan kiến về Tánh Không” trang 59).
Lama-thubten-yeshe

Lama Thubten Yeshe (1935-1984) – người sáng lập quỹ bảo tồn truyền thống Đại thừa (FPMT).

Tuy nhiên, trên phương diện ứng dụng giáo pháp, để thực hiện xả ly cần phải có một cơ chế vận hành trong quỹ đạo chánh pháp. Điểm quan yếu ở đây, như đã nói trên, gói gọn trong 2 từ “CHUYỂN HÓA”. Khi đã quán triệt quan điểm chuyển hoá, chúng ta có thể đối mặt với dục lạc, sử dụng năng lực của chúng biến thành năng lực của an lạc. Do đó, đối với dục lạc, tức là ngũ dục (sắc thanh hương vị xúc), thay vì xả ly như những truyền thống ngoại đạo, thì các tông phái Phật giáo Đại thừa, nhất là  Mật tông, vẫn an nhiên thọ lạc như bao nhiêu người khác. Điều này có nghĩa là chúng ta không ngại đối đầu với dục lạc mà nhìn thẳng vào bản chất của dục lạc để tỉnh giác, và áp dụng trong đời sống tâm linh. Về quan kiến này Pháp vương Gyalwang Drukpa XII huấn thị: “Cuộc sống phải được hiểu là Pháp và Pháp phải được hiểu là Cuộc sống”. Đây là trường hợp của những cư sĩ tại gia trên đạo trình tiến tu giải thoát.
Song, điều kỳ diệu ở đây là hành giả vẫn chuyển năng lực hưởng thụ của mình thành pháp tu tập nhanh và mạnh để đạt giác ngộ.  Chuyện kể rằng có một vị vua thỉnh cầu Đức Phật dạy cách phát triển tâm linh thích hợp với người giữ nhiệm vụ xã hội quan trọng. Vị vua nói: “Tôi có bổn phận lãnh đạo thần dân của mình, không thể bỏ bê họ được. Tôi không thể làm như ngài là buông bỏ tất cả, đi vào rừng núi sống cuộc đời của một tu sĩ. Tôi muốn biết cách nào tu tập trong đời sống vương giả, xin ngài chỉ giáo”. Đức Phật trả lời rằng ngài có một phương pháp như vậy, đó là pháp tu Mật giáo. Ngài nói: “Với phương pháp này, một vị vua có thể song hành đời đạo, nghĩa là không cần phải bỏ một lạc thú vương giả nào”. Ngài bảo nhà vua rằng ông ta có thể tận hưởng mọi thú vui mà vẫn tiến tu giải thoát. Giáo lý mà đức Phật chỉ dạy nhà vua là Đạo pháp Kalachakra, hay Vòng Thời Gian, dòng truyền thừa giáo lý này cũng như những giáo lý Mật giáo khác, đã được duy trì không gián đoạn cho đến ngày nay. Yeshe Rinpoche khẳng định “Đã có vô số người Ấn Độ và Tây Tạng đạt giác ngộ tối thượng bằng những pháp tu tập này, tuyệt đối không không có lý do gì để chúng ta không thể hưởng lợi ích như họ”.

CHÁNH TƯ DUY VỀ THỌ LẠC

Một vị vua trách nhiệm nặng nề mà cũng tu tập được giải thoát thì chúng ta là những người dân bình thường lẽ nào không được? Vấn đề còn lại là phương pháp mà thôi! Viết đến đây tôi liền nhớ danh ngôn của nhà toán học Decars người Pháp : “Không có phương pháp, thiên tài cũng mắc phải lỗi lầm. Có phương pháp, người thường cũng trở thành bậc phi thường”.  Trên bình diện tâm linh, phương pháp ấy chính là tri kiến Phật mà vì đó mà Đức Phật thị hiện ở cõi Ta bà, chỉ cho chúng ta nhiều cách tiếp cận giác ngộ khác nhau, nhưng cũng cùng đạt được một mục đích là giải thoát!
Chuyện kể rằng vào thời Đức Phật tại thế, có vị vua tên là Ba Tư Nặc, nhân một hôm đi săn về, liền quan giám trù (chuyên lo phục vụ ẩm thực cho nhà vua) nhưng không tìm thấy món ăn khoái khẩu của mình. Nhà vua tức giận liền hạ lệnh xử trảm vị đầu bếp. Người này luôn miệng kêu oan vì nhà vua không báo trước để chuẩn bị như mọi khi. Vương phi Mạt Lợi hay được liền yêu cầu trảm quan tạm dừng hành quyết, đợi ngày mai sẽ không muộn (Mạt Lợi là Phật tử thuần thành, chuyên giữ giới Bát quan trai). Liền sau đó, vương phi vào hậu cung trang điểm thật đẹp, cùng với nhiều thể nữ giai nhân dọn tiệc, ca xướng, múa hát. Sau đó, vương phi mời nhà vua đến thưởng thức. Vua đẹp lòng, cùng với vương phi đối ẩm, hoan lạc đến tận khuya. Nhà vua say rượu ngủ vùi cho đến gần trưa mới dậy. Nghĩ đến bửa trưa sắp tới, nhà vua than vãn trong sự hối tiếc vô cùng vì đã lỡ giết người đầu bếp giỏi. Mạt Lợi vương phi nhân đó liền quỳ tâu: “Giả sử như tên đầu bếp còn sống, đại vương có tha tội chết không?”. Nhà vua liền gật đầu: “Đương nhiên rồi! Ta vì tức giận nhất thời mà hại một mạng người, đó là lỗi của ta không báo trước thực đơn khi đi săn”. Mạt Lợi vương phi liền gọi người đầu bếp ra lạy tạ. Nhà vua mừng rỡ, chẳng những tha tội mà còn tặng thưởng trọng hậu. Việc đã xong, bấy giờ Mạt Lợi vương phi mới quỳ xuống trình bạch: “Đó là lý do vì sao thần thiếp cùng thể nữ dọn tiệc, ca múa, đối ẩm, hoan lạc vào ngày rằm hôm qua!”. Nhà vua nghe xong ngạc nhiên: “Nàng đã trang điểm, uống rượu, ca vũ, dục lạc vào ngày đó, chẳng lẽ không sợ phạm giới sao? Mạt Lợi mĩm cười, khuyên nhà vua cùng với mình đến thỉnh an Đức Phật rồi thỉnh vấn luôn một thể. Đức Phật nghe xong liền dạy: “Phạm giới như thế được nhiều công đức, không có tội vậy. Vì cớ sao? Vì có sự lợi ích như ta trước đã nói. Một là hữu lậu thiện, hai là vô lậu thiện. Mạt Lợi vương phi nhân chỗ phạm giới đó là hữu lậu thiện. Những người y ngữ bất y nghĩa đó là chỗ phá giới tu thiện là hữu lậu thiện; những người y nghĩa bất y ngữ mà tâm tu thiện gọi là vô lậu thiện”.
Do sự kiện kỳ đặc này Phật khai thị cho vua Ba Tư Nặc và nhiều hàng trưởng giả, cư sĩ. Phật gọi đây là “Vị tằng hữu thuyết nhân duyên” (nhân duyên được Phật giáo hoá thật chưa từng có trước đây). Có thể nói rằng thời bấy giờ sự kiện “phạm giới” của vương phi Mạt Lợi là “chưa từng có”, nhưng đến thời kỳ Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là Phật giáo Mật tông, phương tiện này được áp dụng triệt để trên nền tảng Bồ đề tâm. Phật gọi đó là “trí huệ phương tiện”. Trong kinh điển Đại thừa Phật dạy rằng tất cả những thiện hạnh nào không phát xuất từ Bồ đề tâm đều là bất thiện hạnh vậy! (Kinh Hoa Nghiêm). Điều quan yếu này đã được chỉ ra trong kinh “Bát đại nhân giác”: “Luôn ghi nhớ biết đủ. Sống nghèo gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp”. Đến thời kỳ Phật giáo Phát triển, trí huệ phương tiện ấy được Đạo sư  người Ấn Độ là Tilopa diễn giải trên nền tảng Mật thừa là: “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chổ thái độ của người thọ lạc đối với chúng!”.
(Đại thành tựu giả Tilopa)
Trong tác phẩm “Quán Thế Âm Bồ tát tín luận” Hải Tín Cư sĩ khẳng định : “ Có tiền là có quyền hưởng sự sung sướng của vật chất. Có danh phận là có quyền hưởng sự kính trọng của người đời. Pháp Quán Thế Âm Bồ tát (tức là niệm tôn hiệu, trì niệm thần chú của Ngài) không phải tạo ra một tinh thần bi quan hay lạc quan. Người tu biết rõ vị trí của mình ở trong đời, nên sống với những gì mà mình có được và hưởng những gì mà mình có quyền hưởng.
Nằm trên một tấm nệm êm, người tu cũng được hạnh phúc của cảm giác êm ái. Dùng một món ăn, người tu cũng được hạnh phúc của cái vị ngon.
Đạo lực của mình chỉ được đem ra dùng là khi nào mất tấm đệm và không có món ăn ngon.
Người tu cũng có vợ chồng, nhưng không vì sự dục lạc của dâm mà phạm điều ác.
Người tu cũng có gia đình, nhưng không vì gia đình mà mất cái điều thiện của mình.
Người tu cũng có nghề nghiệp, nhưng không vì nghề nghiệp của mình mà làm hại kẻ khác.
Tu là chánh đạo các nghịch tưởng nơi tâm mình (ý là hướng những niệm tưởng của mình theo quỹ đạo chánh pháp). Vì sao? Có nghịch tưởng là tâm không được an ổn. Tạo nghịch tưởng là mình hưởng những gì không thuộc quyền sở hữu chân chánh của mình.
Còn ở trong thuận cảnh, là mình tự do tha hồ mà hưởng. Thuận cảnh là gì? Thuận cảnh là cảnh mà ở trong đó mình hưởng những gì mà mình có quyền hưởng. Có quyền hưởng nghĩa là hưởng với một tinh thần tự tại và thư thái.
Vì nghĩa tu như thế nên người hành đạo hằng vui chớ không có buồn, hằng an lạc chớ không có khổ. Bởi cớ sao? Pháp tu không ngăn cản người hưởng những dục lạc của đời đem đến, mà chỉ giải thoát cho người những gì gọi là khổ mà thôi:…
Từ đó suy ra, để thành tựu công cuộc chuyển hoá tâm từ dục lạc thành an lạc,  chúng ta không phải rời xa dục lạc mà phải thay đổi thái độ đối với chúng. Thông thường, khi thực hành pháp trong không gian linh thánh (chùa, tự viện, tịnh xá, thiền đường, niệm Phật đường, thiền phòng, bàn thờ Phật…) ai cũng đầy đủ chú tâm và chánh niệm. Song, thời gian chính khoá công phu như vậy, nhiều lắm cũng chỉ 3 thời trong ngày, mỗi thời nhiều lắm cũng chỉ 1-1.30 giờ. Thời gian còn lại trong sinh hoạt thường nhật làm gì? Trong chùa còn có thể nhiều việc pháp sự để làm, nhưng với đời sống cư sĩ tại gia, nhất là những người lao công, nhân viên văn phòng, quản lý công ty, điều hành công sở, làm sao để thực hành pháp trong điều kiện đó? Vì vậy cho nên đời sống cư sĩ tại gia dễ bị thất niệm, là nguyên nhân cho tam độc (tham sân si) phát khởi.
Để đối trị lại những chướng ngại đó, phương pháp tiếp cận dục lạc như nêu trên là một cách đối trị. Và phương tiện  sử dụng là luôn tăng cường chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm nhằm mục đích vì lợi lạc cho chúng sanh. Chúng ta cũng nên hiểu rằng những động lực trong đời sống và động lực của từng hành động mới là những nguyên nhân thúc đây, hành động tự nó không là gì cả. Hành động chỉ là những gì chúng ta đang làm ở bên ngoài, cái gì ẩn sâu ở bên trong mới thực sự  là nguyên nhân chuyển động, cái đó làm cho hành động trở thành tốt hay xấu (trích tác phẩm “Ánh sánh đạo pháp” của lama Yeshe).
Do vậy, điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là sử dụng mà không nên lạm dụng.Lạm dụng tức là bám chấp. Tất cả những bám chấp đều gây ra hậu quả, kể cả bám chấp vào giáo điển của Phật môn. Để tránh rơi vào trường hợp lạm dụng cần phải có vũ khí chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm mà Đức Phật xưa kia gọi là “trí huệ phương tiện”.
(Quán Âm Tứ Thủ – Nguyên mẫu Tây Tạng)
 THAY LỜI KẾT
Chúng sanh thời nay tập khí ương ngạnh, niệm tưởng bất chánh (lời của Quán Am Bồ tát trong “Đại nguyện” của Ngài”), điều mà trước kia Phật đã từng khuyến cáo trong kinh “Tứ thập nhị chương” là : “tin vào Phật pháp là khó, thực hành chánh pháp lại càng khó hơn”. Nói đến những điều cơ bản của Quy y mà họ đã khó lọt tai rồi, huống gì là “Tứ diệu đế”, đề cập đến chấp ngã, hướng đến vô ngã.  Chỉ cần họ sử dụng mà không lạm dụng là tốt rồi, đừng nói đến xả ly, cái khổ, cái chết dù sau đó đưa ra phương pháp diệt khổ. Đây là vấn đề tâm lý đối tượng mà đa phần nhiều chư tăng ni vì quá nhiệt tâm đạo pháp, tưởng ai cũng như mình, không quán xét trình độ tâm linh của cư sĩ, liền cho áp dụng mọi người cùng một mô thức tu Phật.
Thực trạng theo Phật hiện nay có thể nói là đa phần là Phật tử truyền thống. Họ chưa biết gì nhiều về Phật pháp, họ vô tình vào chùa được nghe về đạo Phật, nếu nói họ về “Tứ diệu đế”, thì e rằng khó đạt hiệu quả giáo hoá. Trên thực tế người hiểu đạo Phật thì quá ít so với người chẳng hiểu gì, liệu chừng lúc đó chẳng khác chi “lấy vàng ném chuột”. Cho nên cần phải từng bước giảng giải từ đơn giản đến vi tế, nhưng không cần chỉ ra ngay đời là khổ đau để diệt trừ khổ đau, mà cần cho họ hiểu dục lạc không xấu, chỉ tai hại là thái độ bám chấp mà thôi! Luận đề sau đương nhiên dễ chịu hơn, và họ sẽ đến lại để mà nghe.
Không chối bỏ dục lạc mà chỉ cần chuyển hoá đúng quỹ đạo chánh pháp là được an lạc, từ an lạc đời này, chúng ta sẽ vãng sanh Tây phương Cực lạc đời sau. Có như vậy người cư sĩ mới tu tập hoan hỷ, tu tập tự giác trong đạo trình giải thoát.
Có lẽ những đối tượng thính pháp vào thời Đức Phật giáo hoá là thời kỳ “thiền định kiên cố”, còn thời mạt pháp này khi mà thời kỳ “đấu tranh kiên cố”, chúng ta nên “chọn một niềm vui” dễ tiếp cận hơn. Là cư sỹ, tuy không phải là đối thể trung tâm của sự hoằng hoá, nhưng Đức Phật từ bi vô hạn đã ban nhiều pháp thoại cho họ qua những pháp hội khác nhau. Vấn đề ở chỗ là chúng ta cần tìm ra “Giáo lý Đức Phật dành cho cư sĩ- kho báu ẩn tàng”.
Phước Thành, năm 2013
 NGUYÊN THÀNH
————————–
  1. Mô Phật!
    Con cầu mong cho tất cả chúng sanh đều uống được tinh túy cam lồ mà vị Thầy tâm linh đã từ bi truyền trao.
    Om Ah Hum.

    • Nguyễn Thanh Sơn says:
      Con đã đọc con cảm ơn thầy ạ
    • Mạc Thị Duyên says:
      mô phật!

      con hoan hỷ với thiện hạnh Thầy dành cho chúng sanh để chúng con hiểu đũng và tu đúng mà không phạm phải sai lầm.

      cầu cho chúng sanh luôn đi đúng hướng,cầu cho sức khỏe của Thầy luôn đi cùng năm tháng.

  2. Mật Thái Dương says:
    Con cảm ơn thầy đã bỏ nhiều công sức để chúng con ngày càng hiểu rõ hơn về việc thực hành và làm theo chánh pháp.

    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

  3. Mật Diệu Hằng says:
    Kính Thầy!
    Con rất khâm phục trí huệ của Thầy!
    Nhờ bài giảng của Thầy, con đã hiểu được một phần thế nào là: Đời và Đạo luôn song hành.
    “Xả ly” là buông bỏ hết mọi thứ làm cho tâm phiền não, làm cho tâm thấy khổ sở, là không tham lam, sân hận, si mê…. “ Xả ly” để tâm luôn tràn đầy hoan hỷ, yêu thương và dùng trí tuệ, hiểu biết, kiến thức của mình để làm việc lợi mình và lợi người, chứ không phải buông bỏ hết mọi thứ và ép xác mình để tu tập. Những thăng trầm, vinh nhục, khen chê ở đời không tác động hay chi phối lên tâm bình an của người tu tập, hoàn toàn khác tâm lý an phận, trốn đời như mọi người thường hiểu về Phật giáo.
    Người có tâm “ xả ly” luôn phát huy trí tuệ của mình để ứng xử thích hợp với từng hoàn cảnh trong cuộc sống. Người có tâm “xả ly” không hề có có quan niệm làm việc hại người khác, không vì ” cái tôi” của mình mà làm tổn thương người khác, không có ý niệm trả thù mà chỉ hành động theo lương tâm, trách nhiệm và tình thương với mọi người. Trước sự được mất của bản thân, người có tâm “ xả ly” sẽ bình thản đón nhận, tâm không hề bị lay động. Họ không vì danh vọng và tiền tài mà làm mờ mắt, cũng không vì khổ sở mà tâm sinh sân hận.
    Có trí tuệ thì mới biết buông bỏ đúng.
    • nguyenthanh says:

      Lành thay! Trò đã thức ngộ rồi!

    • Mật Chánh Tín (Nguyễn Văn Nguyện) says:
      Đệ xin cám ơn lời chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng, đã làm cho đệ nhìn rõ hơn những gì đệ chưa hiểu thấu.
      Om Mani Padme Hum
  4. Mat Phuoc says:
    Kinh Bach Thay
    Con vo cung hoan va cung hieu duoc nhieu dieu trong bai viet nay con xin cam ta on Thay.
    Om Ah Hum
  5. Diệu Viên Nguyên says:
    Mô Phật!
    Con cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp nhũ vô cùng quý giá. Qua đó con hiểu được rằng thọ lạc bản chất không xấu, nó chỉ xấu đi khi con người ta phụ thuộc, bám chấp, lạm dụng việc thọ lạc mà thôi. Con vô cùng tâm đắc với 3 câu trong bài viết: “chúng ta không phải rời xa dục lạc mà phải thay đổi thái độ đối với chúng”, “điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là sử dụng mà không nên lạm dụng”, “để tránh rơi vào trường hợp lạm dụng cần phải có vũ khí chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm mà Đức Phật xưa kia gọi là “trí huệ phương tiện””. Con có suy nghĩ rằng mỗi con người ai cũng có quyền hưởng thọ lạc, nhưng cần phải có trí tuệ để không bám chấp vào thọ lạc vì ta biết chúng là vô thường nên thái độ hân thưởng 1 cách tự tại, không đòi hỏi. Huynh Mật Kiên đã từng viết:
    Thọ lạc tâm không chìm trong lạc
    Ly trần thân chẳng ở ngoài trần
    Một lần nữa con cảm tạ ơn Thầy đã không quản ngại sức khỏe, thời gian,…chắt lọc tinh tuý giáo điển Phật môn để viết lên những bài pháp quý giá làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tâm huyết Thầy đặt trong từng câu từng chữ, vậy mà trước kia con đã làm Thầy phiền lòng vì cái chấp ngã vô minh và thái độ thiếu tôn trọng của mình. Nghĩ lại mà con thấy xấu hổ quá!
    Con cầu mong Thầy, Cô trụ thế dài lâu để làm lợi lạc cho mọi chúng sanh.
    Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
    Om mani padme Hum.
  6. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cám ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp thật sâu sắc và trí tuệ.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

    • Mật Nguyên Tánh says:
      Kính bạch Thầy,

      Con thật hoan hỷ và tán thán khi đọc lại bài này.

      Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
      Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

      Kính Thầy,

      Om Mani Padme Hum

  7. ngocanh says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu rõ hơn về đời đạo song hành qua bài giảng Đôi điều thọ lạc của người tu Mật Tông.Được quyền sử dụng thọ lạc chứ không phải lạm dụng ,biết hài lòng với những gì mình đang có hiện tại .Nên xả ly buông bỏ cái quan niệm chấp thủ,tâm mình không bám chấp vào tám ngọn gió thế tục,chứ không phải rời bỏ chỗ ở ,mặc bộ đồ đạo phục ,hoặc ẩn tránh thế tục.
    Cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
    Con cầu nguyện Thầy Cô có sức khỏe trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp chánh pháp Phật đà từ Chanhtuduy.
    OM MANI PADME HUM.

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu rõ hơn về đời đạo song hành qua bài giảng Đôi điều thọ lạc trong góc nhìn của người tu Mật Tông.Được quyền sử dụng thọ lạc chứ không phải lạm dụng ,biết hài lòng với những gì mình đang có hiện tại .Nên xả ly buông bỏ cái quan niệm chấp thủ,tâm mình không bám chấp vào tám ngọn gió thế tục,chứ không phải rời bỏ chỗ ở ,mặc bộ đồ đạo phục ,hoặc ẩn tránh thế tục.
    Cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
    Con cầu nguyện Thầy Cô có sức khỏe trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp chánh pháp Phật đà từ Chanhtuduy.
    OM MANI PADME HUM.

  8. Mật Giu Se says:
    Kính Bạch Thầy!
    Bài giảng pháp của Thầy cho con thấy được thế nào là ” xả ly” đúng nghĩa. Xả ly là phải ở trên tâm không phải là trốn tránh, an phận rời xa ngôi nhà của mình để vào chùa tu. Tự dục lạc không gây ra tác hại, không là nguồn gây ra tham sân si mà những điều đó là do tâm bám chấp của con người, vậy nên phải xả ly và xả ly thật đúng cách, không vì không thỏa mãn dục lạc mà sanh tâm sân hận, không vì ngã mạn của mình mà làm hại người khác, và không bám chấp vào những gì gây ra phiền não cho tâm. Xả ly những gì đáng xả ly, biết xả ly thì tâm được an lạc. Con cảm tạ ơn phước Thầy đã truyền dạy chánh pháp.
    Cầu nguyện cho Thầy,Cô khỏe mạnh và trường thọ!
    Cầu nguyện cho chúng sanh tìm thấy ánh sáng Phật Pháp!
    OM MANI PADME HUM!
  9. NguyenNga says:
    Mo phat!
    Kinh bach thay !
    Con da doc bai nay roi a
    Um ma ni peme hum.
  10. hungnguyen says:
    thua thay wua bai viet nay con rut nhieu cach song ma thay da truyen day cho chung con hay bang long nhung gi minh dang co dung nen doi hoi nhung gi khong thuoc ve minh hoac minh da chiem duoc nhung thu cua cai vat chat ma con nguoi minh luon tim kiem va mot ngay kia chan ngan vi vay hay bang long va chap nhan de tam hon luoc duoc binh an con cam on thay chut thay co suc khoe va truong tho de dan dat chung con di tren con chanh dao
  11. Mật Thiệu says:
    Mô Phật.Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con bài”Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật Tông”.Qua bài này,con hiểu được đừng bám chấp vào cái truyền thống,mà phải có trí tuệ phải biết xả ly nhưng không trốn tránh.Mặt khác,Thầy cũng cho con biết ngũ dục không hại mà chúng ta đừng nên lạm dụng.Phải chấp nhận những gì thực tế,đừng mong cầu những gì không thuộc về mình rồi”Cầu bất đắc khổ” như Đức Phật đã từng khai thị.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì sự nghiệp giáo hóa cho tất cả chúng sanh.
    Om ma ni padme hum.
  12. Mật Lễ says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy, qua bài viết này con hiểu được mọi việc đều cần nhìn bằng góc nhìn tri tuệ để áp dụng phù hợp từng vấn đề và từng hoàn cảnh cũng như là đối tượng áp dụng. Không nên áp dụng một cách máy móc gập khuôn. Và xả ly là xả ly” tâm” chứ không phải xả ly ” thân” để rồi tự mình làm khổ cho mình, tự gây ra áp lực tâm lý cho mình, như vậy không thể gọi là vui tu được.
    Con cảm tạ ơn Thầy.
    Con cầu nguyện Thầy và Cô có thật nhiều sức khỏe.
    Om Ah Hum!
  13. Mật Viên says:
    Dạ, thưa Thầy!
    Con đã đọc bài giảng của Thầy. Cảm tạ Thầy đã ban bài pháp quí báu để chúng con hiểu đúng về “xả ly”, “thọ lạc” trong quá trình tu tập.
    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Ah Hum.
    • nguyenthanh says:

      Trò chưa xả ly được.

      • Mật Viên says:
        Dạ, thưa Thầy!
        Con biết mình chưa xả ly được những gì cần xả ly, không ít lần làm Thầy buồn. Con xin Thầy cho con xám hối và cúi xin Thầy để tâm đến con. Con cảm tạ ơn Thầy.
  14. Mật Giác Phương says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài này. Qua bài viết, con hiểu thêm được rằng:
    – Tuỳ đối tượng tại gia hay xuất gia mà giới cấm có quy định khác nhau.
    – Xả ly đúng nghĩa của đạo Phật là buông bỏ những gì gây ra trạng thái tham ái cho tâm ta, chứ không phải cái gì cũng buông bỏ. Đặc biệt xả ly không phải là trốn tránh, chối bỏ hoàn toàn cuộc sống trần tục.
    – Để thành tựu công cuộc chuyển hoá tâm từ dục lạc thành an lạc, chúng ta không phải rời xa dục lạc mà phải thay đổi thái độ đối với chúng, tức là sử dụng mà không lạm dụng. Biết cách sử dụng thì chúng ta làm chủ dục lạc. Còn lạm dụng dục lạc thì dẫn đến bị phụ thuộc, không có thì khó chịu, bứt dứt không yên.
    Con tâm đắc điều này: “Người hành đạo hằng vui chớ không có buồn, hằng an lạc chớ không có khổ. Bởi cớ sao? Pháp tu không ngăn cản người hưởng những dục lạc của đời đem đến, mà chỉ giải thoát cho người những gì gọi là khổ mà thôi”.
    Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

    Om Ah Hum.

  15. Mật Nhị Khang says:
    Kính bạch Thầy!
    Con Mật Nhị Khang hoan hỷ được đọc bài viết về những luận giải về thọ lạc từ góc nhìn của cư sĩ. Con thấy được rằng khi tu tập theo đúng chánh pháp, theo những điều Đức Phật đã chỉ dậy cho người tu tập đang là cư sĩ thì đối với vấn đề thọ lạc làm sao cho đúng. Không phải khi tu tập tức là buông bỏ, xả, ly mọi thứ mới là tu đúng, mới đạt được thành tựu. Điều đó đôi khi chỉ là cho cái tôi bản ngã gia tăng chứ không phải là mục đích cốt lõi khi tu tập là để đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Là phật tử tu tập không câu nệ, bám chấp vào xả ly hoàn toàn mà cần biết cân đối thực hành xả ly đúng pháp. Như Đạo sư Tilopa diễn giải: “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng”. Như vậy, người tu tập vẫn được hưởng những ngũ dục, thọ lạc thế gian , nhưng ở trong thái độ đón nhận và làm thế nào cho đúng vừa lợi mình, lợi người. Trong tu tập biết sao cho đủ, vừa đón nhận và sử dụng những gì mình tạo ra cũng như tận dụng các phương tiện đó để hỗ trợ tu tập.
    Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Om Ah Hum.
  16. Mật Khả Phúc says:
    Kính bạch Thầy,
    Con kính cúi đầu tri ân Thầy đã khai thị cho chúng con qua bài giảng chi tiết “ĐÔI ĐIỀU THỌ LẠC TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TU MẬT TÔNG”.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  17. Long says:
    Cư sĩ thì có người này người kia, không nên chê họ. Chúng ta chưa phải là thánh nên trong quá trình tu tập cần phải tránh những chướng duyên. Tôi thấy có người tự hào là tu Phật mà quên mất ông Phật trong nhà , đạo đức tối thiểu cũng không có thì đâu phải là đệ tử Phật, trước khi tu Phật thì phải tu Nhân rồi tu Thiên. Tôi tiếp xúc ngoài, có người thích ăn thịt thì biện hộ là cứ việc ăn miễn đừng dính mắc , thích dâm dục, thích đủ thứ.,… thì bảo đó là hạnh phúc ở đời miễn là không dính mắc, tất cả chỉ là nói xạo và lừa những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Vì sao vậy, vì tất cả đều là phàm phu. Đối với phàm phu như chúng ta: Nghiệp từ đâu mà ra, có phải từ thói quen mà ra không? Tôi ví dụ như ăn thịt chẳng hạn. hôm nay ăn , ngày mai ăn , mốt ăn bửa kia ăn, đến một lúc nào đó thói quen ăn thịt không thể bỏ được, nói đến ăn chay thì lắc đầu và chán ngán. Ví dụ khác như hút thuốc chẳng hạn, hôm nay hút, mai hút , và nhiều ngày tiếp theo hút thì sẽ trở thành thói quen rất khó bỏ. Bản thân miếng thịt , điếu thuốc hay danh phận không có tội nhưng chính nó làm cho chúng ta tạo nghiệp hay bản ngã lớn dần theo thời gian tu là như vậy đó, cũng vì chúng ta chưa chứng được quả Thánh. Các bạn có thể dùng một phép thử cho những người bảo là không dính mắc thì biết liền. Ví dụ: Đưa họ vào quán cơm chay ( không phải nhà hàng) , bạn xem thái độ của người đó ra sao? Hay là bạn giả bộ chê người đó kém Phật pháp lắm, xem họ có nổi sân không? chứ còn nói suông thì ai nói cũng được … có nhiều cách thử lắm, Còn những câu nói của các bậc Tổ thì không sai, nhưng chúng ta phải xem lại chúng ta là ai và đang đứng ở đâu trên con đường tu tập. Những lời trên có thể quí vị hơi khó chịu, nhưng quí vị chịu khó suy ngẫm thì sẽ thấy , mong quí vị bình tỉnh. Mô Phật !
    • Mật Quốc Sanh. says:
      Gửi bạn Long!

      Một lần nữa trên diễn đàn Phật pháp như trang mạng chanhtuduy.com lại xuất hiện cái tên cộc lốc, chỉ bao gồm một chữ là Long. Không biết bạn không ý thức được bản thân mình là một con người, được khai sanh với đầy đủ họ và tên, hoặc là một Phật tử thì có pháp danh chứ? Hay Long với nghĩa là con rồng đây? Hãy đọc kỹ phần Thư ngỏ trên chanhtuduy.com để hành xử là người có văn hoá tâm linh và không gieo nhân bất kính với vị Đạo sư Mật giáo!

      Bạn nói “ông Phật trong nhà” là như thế nào? Đây là cách dùng từ ngu muội, phỉ báng chư Phật, tội đoạ địa ngục! Kế đến, bạn mạnh miệng nói về ăn chay, ăn thịt, vậy xin hỏi bạn hiểu tu Phật là tu miệng, là “duy khẩu thị nghiệp” hay là “duy tuệ thị nghiệp” đây? Bạn trích dẫn từ đâu mà cho rằng “trước khi tu Phật phải tu Nhân rồi tu Thiên”? Đó là sự loạn ngôn! Khi quy y và trở thành Phật tử, là con của Đấng Pháp vương Hoàn Vũ – có danh phận cao quý, có thể trở thành Phật thì sao lại nghĩ cần phải tu Nhân (của đạo Khổng) hay tu tiên (của đạo Tiên) vốn thấp kém hơn? Phải chăng bạn đang bỏ viên ngọc như ý mà lấy đống phân dê?

      Lời khuyên”quý vị chịu khó suy ngẫm” tôi xin trả lại bạn vì nó phù hợp với bạn lắm! Tôi nói với tinh thần khu khiển, quở trách theo khuyến cáo của Đức Phật để tả tà, xây chánh chứ không phải sự khó chịu như tâm quỷ của bạn nghĩ. Mong bạn đừng như chiếc bình chứa bị úp ngược, không thấm được giọt nào!
      Chào thân ái,
      Mật Quốc Sanh.

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Chào bạn Long, chào bạn đã đến với chanhtuduy.com và có những dòng rất “bức xúc” về tình hình tu Phật hiện nay. Tuy nhiên, để nói được những điều đó, sao bạn không dùng thân phận Phật Tử để nói thay vì dùng tên “Long” là một cái tên thế gian vô thưởng vô phạt, làm tôi tưởng nhầm là loài chúng sanh nào. Bạn từ biển hay từ dưới đất mới lên vậy?
      Bạn Long, bạn bảo chúng tôi cần bình tĩnh khi nghe bạn nói, vậy bạn cho là bạn nói chuyện trên một diễn đàn Phật Giáo là bạn đang nói với một đám người dễ mất bình tĩnh và không thèm nghe lí lẽ hay sao? Còn bảo chúng tôi “chịu khó suy ngẫm” lời của bạn. Bạn đã quá ngạo mạn rồi đó khi bảo người con Phật chịu khó suy ngẫm lời bạn chứ không từ một Thánh Ngôn Lượng nào của Phật. Vậy thực tế bạn đã bình tĩnh hay chưa khi có những luận cứ luận chứng mập mờ như thế này?
      +Cư sĩ thì có người này người kia, không nên chê họ.>>>Xin bạn trích dẫn bài viết đã chê tất thảy người cư sĩ ở đâu? Chuyện không mà nói có, có phải là gắp lửa bỏ tay người hay không? Đối tượng bạn đang nói là một vị Đạo Sư Mật Giáo, bạn thậm chí còn không có pháp danh mà dùng mệnh lệnh thức với Ngài thực là quá sức tự ngã. Mong bạn xem lại bạn đang là ai và đang ở đâu trên con đường tu tập.
      +Chúng ta chưa phải là thánh nên trong quá trình tu tập cần phải tránh những chướng duyên.>>>Và bạn cho rằng cần tuyệt đối cách ly với dục lạc cũng như đồ ăn mặn để tránh chướng duyên. Trong bài viết của vị Thầy đã có giải thích rằng:
      Song, cần nên hiểu, “buông bỏ” là buông bỏ những gì gây ra trạng thái tham ái cho tâm ta, chứ không phải cái gì cũng buông bỏ, tựa như học thuyết Mác Lê có viết về phủ định: Phủ định có chọn lọc chứ không phủ định sạch trơn. Đó là xả ly đúng nghĩa của đạo Phật. Về quan điểm này trong một lần khai thị đồ chúng Phật tử, Yeshe Rinpoche dạy : “Khi kinh nghiệm một điều thú vị nào đó, chúng ta chấp nhận nó một cách dễ chịu, hưởng niềm vui mà nó dành cho mình, không đòi hỏi nó điều gì hơn. Chúng ta có thể có thái độ thoải mái như vậy vì hiểu rằng những lạc thú đó là vô thường, và hơn nữa, vì chúng ta nhắm đến một hình thức hạnh phúc cao hơn, đó là sự tiếp cận chân tính. Với mục tiêu cao cả này, chúng ta không bị những dục lạc mà mình thọ hưởng lôi cuốn, mà cũng không buồn khi sự việc không tốt đối với mình. Nói cách khác, thay vì nương tựa vào các đối tượng của các giác quan như giải pháp để đạt thoả mãn, chúng ta đặt niềm tin vào tiềm năng nội tại của mình…” ( trích “Mật giáo nhập môn – quan kiến về Tánh Không” trang 59).
      Như vậy những gì vị Thầy chúng tôi đang giảng luận đó là Xả Ly về Tâm, chứ không gò ép Xả Ly về Thân. Nếu xả Ly cả về Thân và Tâm thì dường như nó không phù hợp lắm với cuộc sống một người cư sĩ. Bạn đang lấy chân lý tuyệt đối mà áp đặt, mà phi lý tác ý với đối tượng. Tôi lại xin trích dẫn lời đạo hữu Mật Huệ Pháp rằng:
      Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ 12 trong một lần đến thăm Việt Nam đã trả lời phỏng vấn liên quan đến những trăn trở của người tu tại gia không biết liệu họ có đạt thành quả (có thể hiểu là giác ngộ) hay không. Ngài nói rằng:” Câu nói rằng nếu không đi tu (xuất gia) sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại, làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn.” Ngài cũng dạy rằng:” Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một hành trình giúp con người ta sống đúng hướng và có ích nhất. Nếu áp dụng được Đạo Phật vào việc tạo nên những con người có ích thì đó là cách thực hành đạo Phật tốt nhất.” Như vậy, đạo Phật vốn là đạo trung dung, là đạo vô ngã, vô phân biệt. Bất kỳ ai, dù là tăng sĩ hay cư sĩ mà có tâm thanh tịnh đều được gọi là Tăng. Người cư sĩ được gọi là có tâm thanh tịnh khi họ tiếp xúc với sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp mà không phát sinh tâm ô nhiễm (tài, sắc, danh, thực, thuỳ, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục).
      Như vậy có người cư sĩ tại gia nhưng vẫn có thể tu tập vượt qua Ngũ Dục. Lịch sữ đã chứng minh rất nhiều trường hợp thành tựu rực rỡ như Ngài Duy Ma Cật, Liên Hoa Sanh Đại Sỹ, ngài Lý Bỉnh Nam, ngài Nghiêm Xuân Hồng… Cư sĩ có người này người kia, sao bạn lại lấy căn cứ là sống trong Ngũ Dục mà chê bai họ? Bạn đã chứng đắc được như họ hay chưa? Còn việc bạn cho rằng việc tiếp xúc với Ngũ Dục sẽ khiến cho ta lung lạc, trở thành thói quen khó bỏ,…thì cái đó là bạn đang lấy bụng mình suy ra bụng người. Bạn có Tha Tâm Thông hay sao mà cho rằng tất cả đều là nói xạo và lừa người nhẹ dạt cả tin. Tội thực lấy làm buồn cười cho bạn. Lập luận của bạn hoàn toàn nằm ngoài Thánh Giáo Lượng vậy không phải khởi sinh từ Ngã mạn là gì? Vậy ai là người nói xạo, nói những chuyện phiếm ngữ ở đây? Mong bạn “chưa đắc Thánh Quả thì chớ nên tin vào tâm ý của mình”(Kinh Tứ Thập Nhị Chương) mà có những suy nghĩ khinh miệt và chấp thủ với hình thức bề ngoài chứ chẳng phải thực tướng sự vật sự việc, từ đó tự tạo chướng duyên cho bản thân.
      Xin chúc cho bạn Long đọc kỹ lại bài viết mà cẩn trọng với những nhận định có phần quá khích của mình. Lời Phật và các bậc Thánh tăng đã thuyết, mong bạn đừng vì truyền thống “chay-mặn” nhị nguyên mà khích bác và chia rẽ tăng đoàn. Đạo Phật là đạo tu Tâm (khai giác) chứ không phải tu Khẩu (ăn gì). Mong rằng sẽ không ai nhầm lẫn như vậy mà hạ thấp hình ảnh của “rồng” thành “rắn”.
      Những gì mà con đối luận với bạn đọc Long có điểm nào chưa đúng với quỹ đạo Chánh Pháp xin vị Thầy từ bi chỉ điểm và cho con được tịnh hóa.
      Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô
      Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ.
      Om Ah Hum.
  18. Mật Diệu Hằng says:
    Gửi bạn Long,
    Tôi đọc những dòng comment của bạn để lại trên trang mạng chanhtuduy.com, tôi có vài dòng chia sẻ với bạn. Tôi mong bạn hoan hỷ đón nhận.
    Tôi thấy hình như bạn không đọc hoặc đọc không hiểu hết những gì mà Thầy Nguyên Thành đã luận giải về vấn đề tu tập dành cho cư sĩ. Tôi không thấy trong bài có câu nào chê bai cư sĩ nọ hay cư sĩ kia. Với lại tôi không hề đọc được dòng nào Thầy Nguyên Thành chỉ trích hay phản bác những cư sĩ ăn chay hay cổ xúy cho việc ăn mặn. Vì vậy tôi thấy câu nói của bạn “Cư sĩ thì có người này người kia, không nên chê họ. Chúng ta chưa phải là thánh nên trong quá trình tu tập cần phải tránh những chướng duyên. Tôi thấy có người tự hào là tu Phật mà quên mất ông Phật trong nhà , đạo đức tối thiểu cũng không có thì đâu phải là đệ tử Phật, trước khi tu Phật thì phải tu Nhân rồi tu Thiên”.
    Trong phần comment bạn cũng hiểu là tu Phật mà “đạo đức tối thiểu cũng không có thì đâu phải là đệ tử Phật” thì bạn cũng hiểu tu phật là cần phải tu sửa để chuyển hóa tâm. Đạo phật lấy tâm làm chủ, dùng trí làm đầu và lấy tuệ làm nghiệp. Khi có trí tuệ, phật tử sẽ hiểu và tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Hơn nữa trong 10 hoạt động tâm linh của nhà Phật gồm có (1) lễ bái (2) cúng dường (3) sám hối (4) nghe pháp (5) giảng pháp (6) ấn tống kinh sách (7) niệm Phật (8) trì chú (9) cầu nguyện (10) thiền định, không có nhắc đến việc nhất thiết phải ăn chay, hoặc cấm cư sĩ không được ăn mặn. Trong các kinh Phật thuyết, không có kinh nào nói rằng cư sĩ phải tuyệt đối không được ăn mặn. Ăn chay chỉ là trợ hạnh trong quá trình tu tập chứ không phải là hoạt động chính. Và bạn tự nghĩ xem thực chất việc ăn chay và ăn mặn có làm cho tâm chuyển hóa không?
    Bạn cũng nói rằng “Bản thân miếng thịt, điếu thuốc hay danh phận không có tội nhưng chính nó làm cho chúng ta tạo nghiệp hay bản ngã lớn dần theo thời gian tu là như vậy đó, cũng vì chúng ta chưa chứng được quả Thánh”. Đúng, dục lạc bản thân nó không có tội, chỉ có người quá bám chấp vào nó mới gây ra nghiệp. Như Đạo sư người Ấn Độ là Tilopa diễn giải trên nền tảng Mật thừa là: “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng!”, hay thành tựu giả Thogme Zangpo khuyến cáo: “Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thêm khác. Hãy buông bỏ những gì gây ra tham ái. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”( trích“Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo). Tương tự vậy, ăn chay là trợ hạnh tốt cho người tu, nhưng nếu người thọ dụng thực phẩm chay quá bám chấp vào điều đó, cho rằng mình ăn chay được là mình từ bi hơn người ăn mặn, hoặc nghĩ rằng người ăn chay được mới là người tu tập thì có phải ăn chay làm cho bản ngã lớn dần theo thời gian không? Như vậy, từ một việc tốt, trợ hạnh cho việc tu tập là ăn chay, nhưng người tu không hiểu bản chất của vấn đề nên tự họ làm cản trở đường tu của mình vì trương phồng bản ngã.
    Thực chất của vấn đề tu tập là để điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm, sửa tâm phàm phu thành tâm phật, đó là sự chuyển hóa tâm. Nhưng chuyển hóa tâm cần phải có trí tuệ. Chứ tu tập mà chỉ biết bám chấp với hình thức bên ngoài tụng niệm hay ăn chay mặn thì thực sự là bạn chưa hiểu được bản chất tu tập là gì.
    Còn cái phép thử mà bạn đưa ra “Các bạn có thể dùng một phép thử cho những người bảo là không dính mắc thì biết liền. Ví dụ: Đưa họ vào quán cơm chay ( không phải nhà hàng) , bạn xem thái độ của người đó ra sao? Hay là bạn giả bộ chê người đó kém Phật pháp lắm, xem họ có nổi sân không? chứ còn nói suông thì ai nói cũng được”, tôi thấy rất trẻ con. Đạo tràng Mật gia song Nguyễn thọ dụng với tâm không dính mắc có nghĩa là đơn sơ với thức ăn, chứ không như bạn phóng tưởng là bám chấp vào việc chay mặn. Ngoài ra, tôi cũng hiểu rõ cư sĩ tại gia có quyền thọ dụng chay hoặc mặn tùy vào sự phù hợp dinh dưỡng cho bản thân, chứ tôi không bám chấp vào điều đó, không lấy đó là tôn chỉ để tu tập vì tôi hiểu trong “Giáo lý Phật dành cho cư sĩ: Kho báu ẩn tàng”, thượng toạ Basnagoda Rahula (tỳ kheo Phật giáo Nguyên thuỷ Thái Lan) khẳng định: Trong thọ lạc, tức là sự thỏa mãn về thân, ngữ, tâm; Phật không bảo lạc của cõi này là không nên thụ hưởng, cõi kia là nên thụ hưởng; hoặc lạc của đối tượng này tạo ra là tốt, kia là xấu… Phật dạy những cư sĩ tại gia thọ lạc như thế nào là tốt, tốt hơn và tốt nhất. Ngay chính đại sư Liên Trì, vị tổ Tịnh độ tông Phật giáo Đại thừa cũng không bài bác dục lạc, ngài nhận xét về phương diện thọ lạc như sau: “Vui thú dục lạc không bằng vui thú điền viên. Vui thú điền viên không bằng đó đây du sơn ngoạn thuỷ. Vui thú du sơn ngoạn thuỷ không bằng đọc sách thánh hiền. Đọc sách thánh hiền không bằng tịnh tâm tu tập”. (trích “Phật học tinh hoa” hoà thượng Thích Thiền Tâm)”.
    Bạn biết rõ “Còn những câu nói của các bậc Tổ thì không sai, nhưng chúng ta phải xem lại chúng ta là ai và đang đứng ở đâu trên con đường tu tập”, nhưng bạn cũng chỉ biết trên lý thuyết như vậy mà bạn không biết vận dụng pháp vào cuộc sống của chính bạn. Bạn quá bám chấp vào vấn đề chay mặn mà lên tiếng thế này thế nọ. Bạn chưa hiểu rõ đạo tràng Mật gia song Nguyễn luôn theo đúng tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” của đạo Phật mà đã tự tin vào tâm ý mình mà lên viết comment như vậy. Đúng như nhà toán học Decars người Pháp xác quyết : “Không có phương pháp, thiên tài cũng mắc phải lỗi lầm. Có phương pháp, người thường cũng trở thành bậc phi thường”. Tôi nghĩ rằng bạn nên “chịu khó suy ngẫm thì sẽ thấy”, đừng để tâm quá bám chấp vào một tiểu tiết nhỏ là ăn chay mà tự mình tạo ra chướng ngại cho chính bản thân mình trên đường tu vì chấp ngã.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  19. Thưa thầy con đã độc bài nầy rồi ạ
  20. honglong says:
    Chỉ là lời nói suông. Bạn nên nhớ rằng, tất cả đều là phàm phu thôi. Học mà không thi thì lam sao biết được mình đang o cấp độ nào. Tôi chỉ góp vài y nhỏ ma có nhiều người nổi sân lên. Qua đó đủ biết. Chào thân ái.
    • chanhtri says:

      Sân loại người như honglong thì quả thực có công đức vô cùng bởi 5 độc (tham, sân, si, mạn, đố) nhờ vận hành đúng theo quỹ đạo đả tà xây chánh nên dần dần chuyển thành ngũ trí Như lai. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sân lên với loại người biên kiến chấp thủ và đạo đức giả như honglong. Tưởng đâu trí tuệ cao siêu lắm chứ, hoá ra hàng loạt comments đối luận mà chỉ lên mạng vài câu gỡ gạc tầm thường như vậy mà bày đặt mở miệng khuyên, và góp ý người khác!Nên đọc bài “Đối luận với tên Long” mà bình tỉnh suy gẫm nghe!

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Chào bạn Long (dù biết bạn có thừa bất lịch sự để không chào lại). Và bất ngờ thay bạn có thừa cái Dốt để buông ra một câu “Chỉ là lời nói suông”. Nếu nói chúng tôi nói suông thì sao bạn không phản biện được lập luận của chúng tôi? Hay là bạn sai với Thánh Giáo Lượng nhà Phật rành rành ra đó rồi nên nói lại không nổi? Ai mới là kẻ nói suông ở đây vậy bạn? Mà bạn dùng từ cũng sai. “Nói suông” chỉ dành cho ai nói được mà không làm được(theo wikipedia). Chúng tôi y theo “Duy Tuệ Thị Nghiệp” nhà Phật (dùng trí tuệ làm Nghiệp) và chúng tôi vẫn đang phát huy điều đó. Còn bạn tu hành kiểu gì mà không có pháp danh, ăn nói cộc lốc, nói trống không, nói theo ý mình, vậy Duy Tuệ ở đâu vậy bạn? Hay là đầu óc bạn còn đang quay cuồng với chay với mặn, với dâm, với dục với biết bao toan tính để thử người này, dọa người kia? Nếu ý bạn rằng người cư sĩ chìm trong Ngũ Dục thì đầu óc bạn “chay tịnh” thế mà bị cái gì tắc nghẽn đến mức không nói ra một câu đàng hoàng tử tế cho được, chứ đừng nói nói theo trí tuệ nhà Phật?
      Bạn nói “tất cả đều là phàm phu thôi”. Bạn nói đúng, vì là phàm phu nên chúng ta không thể dẹp hết Ngũ Dục mà phải tìm phương cách đối trị với nó. Nhà bạn ở gần khu rừng đầy rắn thì bạn giết hết chúng nó vì sợ trúng độc à. Coi chừng càng giết càng có nguy cơ bị cắn chết. Vậy sao không nghiên cứu để chiết xuất nọc rắn thành thuốc trị hữu hiệu. Vì vậy nên các bậc Thánh Đức mới có pháp môn chuyển hóa Ngũ Dục thành Ngũ Trí Như Lai, từ chất Độc thành Thuốc Bổ. Chỉ có kẻ không biết cách nào để chuyển hóa mới gặm nhấm cái Sân của mình đến 20 ngày( từ ngày 11/11 đến giờ) mới dám hó hé chống chế mấy câu cho qua chuyện. Bạn có biết Chánh Pháp để chuyển hóa Sân không? Hoàn toàn không có. Thành thử cái Sân không được điều phục chỉ có một đường là quay lại cắn xé bạn từ bên trong. Đúng như lời vị Thầy đã nói, càng Sân với những kẻ vô minh và đầy Tà Kiến như bạn thì càng có công đức.
      Không dám bạn góp ý nhỏ với chúng tôi đâu, bạn khẳng định chúng tôi nói xạo, nói suông mà dám bảo là góp ý, đây rõ ràng là một sự vu cáo trắng trợn. Vu cáo cho chúng tôi là nói xạo mà không lập luận nổi với chúng tôi Bạn khẳng định với người con Phật những Tà Kiến như xem cha mẹ là Phật, tu Nhân, Thiên mới tu Phật,…rồi bảo chúng tôi im lặng mà suy ngẫm, bảo chúng tôi không được sân lên. Rõ ràng bạn đang cổ súy cho một thế giới nô lệ tâm linh đích thực. Buồn cười rằng mới sân một chút mà bạn đã co vòi chạy một mạch 20 ngày mới dám quay lại. Bạn tên Long mà sao nhát quá vậy, thiếu dũng khí quá vậy, đạo đức giả quá vậy. Trong các loài rồng thì tôi tưởng chỉ có loài Địa Long (giun đất) mới có trò lúp ló bẩn thỉu đó thôi chứ.
      Theo bạn thì bạn nói đến cái gì chúng tôi mới được phép Sân lên? Tôi không biết nhưng tiếp tục với những diễn trạng phỉ báng của bạn thì cái bạn sắp nói càng có xác suất đưa bạn vào cõi Thấp. Bởi lẽ bạn đang đi ngược hoàn toàn với Thánh Giáo Lượng, với Tứ Diệu Đế của nhà Phật. Nếu chúng tôi không tranh luận bằng với bạn thì những niệm tưởng Tà Kiến của bạn sẽ còn phát triển đến mức nào nữa? Bạn có “Duy Tuệ Thị Nghiệp” để biết mình đang ở cấp độ nào trên đường thi vào ba cõi thấp hay chưa?
      Mong rằng bạn Long nên ở hẳn trong hang của mình, đừng lấp ló ra ngoài phun ra mấy câu “góp ý nhỏ” tùy tiện như vậy. Mong rằng bạn đọc kỹ lại bài viết “Đối luận với tên Long” mà suy xét.
      Cảm tạ vị Thầy đã từ bi đối luận với tên Long vì bảo vệ Chánh Pháp trước sự bôi nhọ của tà Kiến
      Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.
    • Mật Tịnh Tâm says:
      Này ông HongLong,

      Ông biết rõ chúng ta là phàm phu, vậy sao không nghe theo lời Thánh Nhân? Lại nổi sân lên, phát biểu vô văn hóa như vậy?
      Sao ông biết chúng tôi không thi? Chúng tôi thi mỗi ngày, mỗi giờ, thi với chính mình, tự nhiếp phục thân tâm. Làm sao hôm nay tốt hơn hôm qua. Chứ không phải như ngoài đời, gần ngày thi mới học cho cố, rồi sau đó buông lung, như vậy sao còn gọi là tinh tấn tu trì. Lại nữa, vị Thầy thường xuyên giáo dục, quán sát học trò. Trong việc học Đạo, người học trò chăm chỉ, nghe lời, vị Thầy tâm linh nhiệt tình, trí tuệ, vậy có cần phải lai kinh ứng thí nữa không?
      Ông nên bỏ cái lối học Phật Tiến sĩ đó đi, có như vậy may ra phần cuối đời ông còn thấy được chút ánh sáng Chánh pháp.
      Vài lời với ông, mong ông tỉnh giác.
      Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh giác và chánh niệm.
      Om Mani Padme Hum

    • Mật Diệu Hằng says:
      Gửi bạn honglong,
      Tôi đọc phần phản hồi của bạn mà thấy ngao ngán. Tôi tự hỏi “trình độ như thế này mà cũng dũng cảm lên diễn đàn phật giáo nghiêm túc như chanhtuduy.com đối luận sao?”. Cũng đúng thôi, một người không có tàm quý như honglong thì hành động như vậy cũng có thể hiểu được.
      Điều trước tiên tôi thấy được đó là thái độ đối luận của bạn không phải xuất phát từ một phật tử chân chính. Bạn là người mở đầu cuộc đối luận với đề tài nào thì “chay mặn”, nào thì “tu Phật mà quên mất ông Phật trong nhà”, rồi “tu nhân mới đến tu thiên”, rồi thì “Còn những câu nói của các bậc Tổ thì không sai, nhưng chúng ta phải xem lại chúng ta là ai và đang đứng ở đâu trên con đường tu tập”; nhưng lại toàn là tự ý lập ngôn, không có bất kỳ luận chứng, luận cứ. Bạn nói câu nói của các Tổ không sai nhưng lại không trích được một câu nào trong “thánh giáo lượng”.
      Bạn là khách, bạn vào trang nhà chào hỏi, không lẽ chúng tôi lại không tiếp? Chúng tôi là những phật tử tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chúng tôi chỉ đối luận theo đúng tinh thần “đả tà xây chánh” của Như Lai và xứng đáng với danh phận phật tử của chúng tôi. Đặc biệt Thầy Thinley Nguyên Thành đã vì bồ đề tâm luận giải khúc chiết, đầy đủ luận chứng, luận cứ; bạn không có lấy một lời cảm ơn mà còn “mặt dày” lên trả lời là “Chỉ là lời nói suông”. Tôi thấy trình độ đọc hiểu của bạn có vấn đề, Thầy Thinley Nguyên Thành không hề nói suông, các học trò trong Mật gia song Nguyễn không hề nói suông mà nói có luận chứng rõ ràng. Nếu suy như bạn thì lời của đức Phật là lời nói suông à? Những điều Thầy Thinley Nguyên Thành cùng các học trò trong đạo tràng đang hành trì đều dựa trên lời dạy của đức Phật, của các cao tăng thạc đức, chúng tôi chưa bao giờ tự ý lập ngôn như bạn hoặc những bạn đọc khác lên đối luận bằng “tâm ý của mình”.
      Mà cũng đúng thôi, “văn tức thị nhân”, đọc những gì bạn viết để đối luận với các phật tử trên trang chanhtuduy.com không ra một bài đối luận theo quan kiến phật môn. Chắc hẳn chưa ai dạy bạn cách đối luận của một phật tử chân chính. Bạn muốn học thì xin xem lại bài “đối luận với tên Long” có nhắc đến “ngũ lượng phương tiện biện giải”. Bạn hãy đọc và suy nghĩ thật kỹ về những gì mà mình viết ra. Đã đăng đàn đối luận, không có chuyện phản bác ý kiến người khác bằng mỗi câu thô tục phàm phu “chỉ là lời nói suông” mà không đưa ra được bất kỳ luận chứng, luận cứ nào. Đọc cũng đã hiểu trình độ học phật của bạn đến đâu rồi. Tốt nhất là bạn nên “dựa cột mà nghe”.
      Bạn lại còn ra vẻ ta đây hiểu biết mà viết rằng: “Bạn nên nhớ rằng, tất cả đều là phàm phu thôi. Học mà không thi thì lam sao biết được mình đang o cấp độ nào.” Đây đúng là luận điểm của những kẻ “nói cùn”. Đang tu học thì ai chẳng là phàm phu. Nếu không còn phàm phu nữa thì đã chứng đắc rồi. Vì tâm còn phàm phu nên mới cần áp dụng các phương pháp tu thích hợp cùng với phương tiện thiện xảo để chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm phật, để thoát khỏi luân hồi sinh tử.
      Đúng như bạn nói học mà không thi thì làm sao biết được mình ở cấp độ nào, cũng như vậy, đọc kinh điển mà không hiểu và không có pháp tu thích hợp để hành trì nhằm chuyển hóa tâm thì sao gọi là tu học? Tương tự vậy, lên diễn đàn phật giáo đối luận mà không viết nổi một bài luận cho đúng theo quan kiến nhà Phật tuân theo “ngũ lượng phương tiện biện giải”, đối luận mà không đưa ra bất kỳ luận chứng, luận cứ nào thì sao gọi là đối luận? Bạn chỉ buông được một câu “chỉ là nói suông” mà không chỉ nổi cụ thể nói suông như thế nào, tại sao bạn cho rằng đó là nói suông. Trình độ của người đối luận thể hiện ở việc đó bạn ạ. Trình độ tâm linh là ở đó đấy bạn, chứ không phải ở đâu quá xa. Tất cả được hiện bày thông qua những gì mà bạn đang đối luận đó. Bạn cứ tự xem trình độ học phật của mình ở đâu và mình đang ở cấp độ nào nhé.
      Tôi thấy buồn cười cho câu mà bạn viết “Tôi chỉ góp vài y nhỏ ma có nhiều người nổi sân lên”. Tôi chưa biết ai nổi sân ở đây nhé? Nhưng tiện đây tôi cũng nói luôn. Sân không phải là điều xấu, vì sân hay thương mến đều là xúc tình của thế gian. Vấn đề ở chỗ là phật tử tu học để biến sân đó theo đúng quỹ đạo chánh pháp, dùng phương tiện thiện xảo chuyển ngũ độc thành ngũ trí Như Lai. Việc Thầy Thinhley Nguyên Thành và các đạo hữu lên tiếng đối luận với bạn không phải là sân của xúc tình tiêu cực của thế gian, mà đó là sân vì đạo pháp, sân vì có người không hiểu gì về phật pháp mà cũng lên đăng đàn đối luận. Chúng tôi sân để đả tà xây chánh, nhằm giúp chúng sanh hiểu được mà không lâm vào việc tu học lệch quỹ đạo chánh pháp. Đó là sân của bồ đề tâm, sân theo quỹ đạo chánh pháp. Tinh thần bồ đề tâm vì chúng sanh cũng được đức Phật chỉ dạy:
      “Này các Tỳ kheo hãy du hành, vì hạnh phúc của quần sanh, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người”. (Tương Ưng I, 128).
      Thầy Thinley Nguyên Thành và các đạo hữu trong đạo tràng Mật gia song Nguyễn vì tinh thần bồ đề tâm mà đối luận để minh định chân ngụy, chánh tà, để giúp bạn đọc cũng như những người hữu duyên với chánh pháp có được sự nhìn nhận đúng đắn, đó là sự sân vì đạo pháp; chứ không phải là xúc tình tiêu cực tầm thường như bạn “đâm bị thóc chọc bị gậy”, trình độ không có mà còn ra vẻ ta đây hơn người. Nói thật, nếu với tư cách là cá nhân thì chắc chắn những comment trình độ “bằng ngọn cỏ” của bạn sẽ không được đưa lên đâu.
      Cuối cùng, hai từ “chào thân ái” tôi xin trả lại bạn, bởi vì từ “thân ái” đó không đúng với thái độ và những gì mà bạn thể hiện. Đó là sự giả tạo một cách thô tháo. Tôi cũng rất hy vọng bạn nên suy xét lại toàn bộ những gì mà mình vừa viết ra, cũng như đọc thật kỹ những bài đối luận trên trang chanhtuduy.com này; đồng thời bạn hãy quán xét lại hành vi thân ngữ tâm cho đúng theo quỹ đạo chánh pháp, đừng để mình rơi vào tình trạng càng viết càng thể hiện trình độ thấp kém của bản thân, như kinh Pháp Cú đã dạy:
      “Người ngu nghĩ mình ngu,
      Nhờ vậy thành có trí.
      Người ngu tưởng có trí,
      Thật xứng gọi chí ngu.”
      Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
      Om Mani Padme Hum.
    • Mật Quốc Sanh. says:
      Này honglong!

      Một kẻ đang ở một quốc gia văn minh, hiện đại như Mỹ mà honglong lại vô lễ, không có văn hóa đến như vậy sao? Nếu cư xử tương tự với người Mỹ như vậy, liệu có phải đang bôi xấu hình ảnh người Việt Nam không? Xa quê hương, honglong chắc không biết trong các đoạn chèo cổ, đến anh hề bước ra sân khấu còn phải xưng danh? Vậy nên, nhiều tích chèo, cứ ra đến sân khấu là anh hề lại phải dùng tiếng đế “danh”, trong nhiều tình huống, hoạt cảnh nhất là: “Bà con ơi, tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?”. Liền ngay đó có tiếng đế lại “Không xưng danh thì ai biết là ai”. Phải chăng honglong chẳng bằng anh hề, vốn là nhân vật làm trò cười trong các tích chèo?

      Lại nữa, Khổng Tử từng nói: “danh chính ngôn thuận”, với hàm ý danh nghĩa chính đáng thì lời nói mới dễ nghe theo. Một kẻ không tên tuổi, hành vi không quang minh chính đại liệu lời nói có cần được tôn trọng, có đáng tin chăng?

      Này honglong!

      Đây là một diễn đàn Phật pháp, trong phần Thư ngỏ đã nêu rõ, nhưng honglong lại ngu muội không đọc, trở thành kẻ không có văn hóa tâm linh, gieo nhân bất kính với Đạo sư Mật giáo. Hãy tìm hiểu và đọc kỹ phần Thư ngỏ và Thư gửi học trò số 28: Văn hóa tâm linh để dừng ngay những ác nghiệp đang gieo!

      Trong comment trước của Long, Thầy Thinley Nguyên Thành đã từ bi cảnh tỉnh bằng bài “Đối luận với tên Long” (tại đường dẫn http://chanhtuduy.com/doi-luan-voi-ten-long/) honglong chưa đọc hay là như chiếc bình úp ngược không thể thấm pháp, không rót được tinh túy cam lồ? như chiếc hang sâu quay về hướng bắc không đón được ánh sáng mặt trời? Tôi trích lại một phần nội dung bài viết của Thầy: “Bởi vì vào họp hội phải có tư cách thành viên, lên luận trường Phật học bàn về Phật pháp phải là Phật tử, vậy tên Long có phải là pháp danh hay không? Hay tên Long mà một kẻ ngoài đời, thấy người ta viết bài, mình không viết được liền phóng bút tỵ hiềm? Nếu tên Long có pháp danh mà không dám xưng danh thì quả là đau lòng cho Bổn sư của Long vì tên thánh này là niềm tự hào của người quyết định Quy y Phật, Pháp, Tăng. Nêu tên Long là kẻ bình thường muốn vẻ vời đôi lời vì nóng mặt đối với một bài viết nghiêm túc thì thử hỏi đủ tư cách không?” Hãy đọc bài viết của Thầy và suy ngẫm.

      Này honglong!

      Hãy dừng lại việc gieo nhân bất kính với vị Đạo sư Mật giáo bởi tập khí ương ngạnh và sự ngu muội. honglong là ai mà buông lời nói trống không “Chỉ là lời nói suông”. Câu nói ấy hướng tới những nội dung bài viết trong bài ư? Bài viết gồm những luận cứ của các bậc thánh đức, nhiều luận chứng từ những thánh ngôn, mang tính chất học thuật mà Phật gia gọi là dùng “ngũ lượng phương tiện biện giải”. Vậy đâu là lời nói suông? honglong là ai mà dám ngã mạn phỉ báng chư Phật, chư Bồ tát, các bậc thánh tăng, cổ đức? honglong không biết đó là ác nghiệp đọa địa ngục muôn kiếp ư?

      Lại nữa, tất cả đều là phàm phu nhưng honglong có biết tại sao trên thế gian có những vị được tôn trọng như Thủ tướng, Chủ tịch nước,… lại có những kẻ là bị lên án như kẻ giết người, tiểu nhân ngụy quân tử? Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nhưng hành vi thân, ngữ, tâm của chúng sanh thể hiện ra sẽ tạo sự khác biệt. Như songlong, có họ tên được khai sanh đầy đủ mà không ý thức sử dụng, không tự tôn trọng bản thân mình. honglong cổ súy ăn chay như thể một tăng sĩ khổ tu trong chùa nhưng không biết đó là sản phẩm của vị vùa bên Tàu là Lương Võ Đế? Trong khi, đạo Phật là đạo “duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải “duy khẩu thị nghiệp”! Hơn nữa, đạo Phật lấy tâm làm chủ, tức là quá trình chuyển hóa tâm từ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ và giác ngộ, chuyển từ tâm phàm phu thành tâm Phật. Vậy thì sao honglong lại đem quan niệm thế gian vào ý nghĩa đạo pháp để mà phải có những kỳ thi để biết “cấp độ” trong tu tập? Trình độ tâm linh, đạo lực của người tu Phật thì có bậc Đạo sư kiểm chứng, có chư Phật, chư thánh chúng biết, sao lại cần phải qua trường, lớp, qua thi cử? Hỏi rằng các giấy chứng nhận đã học các Học viện Phật giáo trong và ngoài nước, bằng cấp thế gian như Tiến sĩ triết học, Tiến sĩ Phật học,…có mang theo mình làm hành trang sang bên kia cửa tử được không?

      Đã không có danh chính như cái tên honglong (“hỏng lòng”?) thì không thể ngôn thuận, đã không phải người Phật tử (hoặc chỉ có cái danh Phật tử) thì lấy tư cách gì ra để “góp ý”? Người thế gian nói rằng “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”, chẳng lẽ honglong không hiểu mà còn tỏ ra nguy hiểm? Lên diễn đàn Phật giáo mà “bày đặt trình bày”, trong khi cạn cợt kinh nghiệm tâm linh. honglong phải chăng không biết tới lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú rằng:kẻ ngu nghĩ mình trí mới đích thực là kẻ đại ngu?

      Này honglong!

      Nổi sân với những như honglong, năng lượng sân sẽ được chuyển hóa thành một trong Ngũ trí Như lai của nhà Phật là Diệu quan sát trí. Cái sân ấy tích tập được công đức bởi honglong là kẻ biên kiến chấp thủ và đạo đức giả, là kẻ đại ngu như Đức Phật khuyến thị! Vậy nên, noi theo gương Thầy, tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sân lên với những kẻ như honglong! Đó là cái sân đạo pháp, xuất phát từ lòng từ bi, từ tâm Bồ đề giải khổ cho các chúng sanh lầm lạc, vô minh, tà kiến. Tôi nguyện từ nay tới khi giác ngộ tối thượng, luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để nổi sân như vậy!

      Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
      Om mani padme hum!

    • Mật Nguyên Tánh says:
      Bạn Long này,

      Khi đọc cái comment lần trước của bạn tui đã phải bật cười cho cái sự ngây ngô, thiếu hiểu biết, chấp pháp và rất ư là “suy bụng ta ra bụng người” của bạn, hay nói gọn là tin vào tâm ý mình. Các đạo huynh tôi đã có những phản hồi tích cực tới bạn và tôi tưởng rằng bạn sẽ hiểu ra để rồi có những hành vi và thái độ đúng mực hơn. Nhưng hoàn toàn ngược lại, bạn đã không tiếp thu được gì lại ngạo mạn có comment thứ hai! Thật là đáng buồn cho bạn quá, Lão Tử đã nói: “Bậc thượng căn, nghe xong đạo pháp liền tin và y giáo phụng hành. Bậc trung căn, nghe xong đạo pháp thì nửa tin, nửa ngờ. Bậc hạ căn, nghe xong đạo pháp thì cười khẩy rồi bỏ đi”. Bạn thuộc loại nào thì tự biết lấy vậy.

      Mà thật sự thì tôi cũng không biết bạn có phải là phật tử không? nếu không thì lên đây “múa gậy” làm gì? nếu phải thì tôi cũng không biết bạn đang tu học theo truyền thống nào vì:
      – Nguyên thủy: chắc chắn là không phải vì bạn chê người ăn thịt cá mà!
      – Mật thừa: chắn là không rồi, khỏi phải nói thêm.
      – Đại thừa: cũng không phải luôn vì tư tưởng Đại thừa có từ trước khi truyền sang Trung Hoa và không đã động gì đến chuyện chay mặn, còn cái tư tưởng tu là phải ăn chay thì chỉ có từ thời vua Lương Võ Đế và do bị bắt buộc mà thôi.

      Bạn dựa vào đâu mà nói các huynh đệ tôi “chỉ là lời nói suông”!? trong khi chúng tôi viết đều có luận chứng, luận cứ! bạn mới chính là người nói suông đó, thật đáng xấu hỗ.

      Vài dòng với bạn như thế.

      Chào bạn.

      • Mật Tuệ Tín says:
        Gửi honglong,

        * “Chỉ là lời nói suông”
        Bạn giỏi quá, hay quá thì trình bày quan kiến để tôi mở rộng tầm mắt với. Sau 20 ngày đọc đối luận của Mật gia mà chỉ viết được vài câu loạn xạ như vậy. Cũng phải thôi vì bạn lấy “Duy khẩu thị nghiệp” làm kim chỉ nam mà.

        * “Học mà không thi thì lam sao biết được mình đang o cấp độ nào”
        Tôi không hiểu ý bạn muốn “thi” cái gì nữa? Bạn đề cao ăn chay vậy chắc ý bạn muốn tổ chức cuộc thi “Ai ăn chay lâu nhất?”, “Ai thanh tịnh (nhờ ăn chay) nhất?” chăng.

        Còn nữa, tu tập là để chuyển hoá tâm, để giải thoát, bận tâm đến “cấp độ” làm gì? Xin hỏi bạn đang ở “cấp” nào vậy? Tu sĩ, cư sĩ, tiến sĩ Phật học, vô thần hay kẻ đội lốt tu hành?

        Thời nay mạt pháp quả không sai. Tỳ kheo trong tu viện “cố sống cố chết” đạt đẳng cấp tiến sĩ triết học của thế gian rồi quay sang chê bai bậc trưởng thượng, lấy giới cấm mình cần phải giữ mà ngạo mạn với chúng sanh. Chúng trưởng thì lấy cúng dường, ăn chay, làm từ thiện nhiều để đe nẹt bạn đồng tu, lấn át sư trưởng. Đó là cấp độ bạn đang hướng tới sao?

        Bao nhiêu đó thôi đủ biết bạn thuộc loại người gì rồi.
        Chào bạn.

  21. Minh Thiên says:
    Dạ, bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ!
  22. Nhuận Hỷ says:
    Kinh bach Thay!
    Con da doc xong bai nay roi! Mot bai Phap mang rat nhieu y nghia “xa ly ma lai khong xa ly, khong xa ly ma lai chinh la xa ly”. Phat tu tai gia song trong ngu duc ma tu duoc phap nay cung nhu nhung bong hoa sen vay “Gan bun ma chang hoi tanh mui bun”. Day la 1 bai Phap kho chu khong he don gian yeu cau nguoi tu phai dung cong rat nhieu, phai luon quan xet duoc than tam minh va phai co dinh luc tot.
    Cam on Thay!
    Kinh Thay!
    Nam mo A Di Da Phat!
  23. Lê Dung says:
    Kính bạch Thầy! con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết ” Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông”. Con càng kính trọng hơn trí huệ và tâm từ bi của Thầy. Qua lời Thầy dạy, con hiểu được rằng xả ly dục lạc không phải là trốn tránh dục lạc mà là đối diện và thay đổi thái độ với chúng, vì như Đạo sư người Ấn Độ Tilopa diễn giải trên nền tảng Mật thừa:” Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng”. Qua bài giảng của Thầy, con cũng phần nào hiểu được hành giả khi thực hành pháp có thể chuyển hoá những xúc tình của thế gian thành trí huệ Phật pháp, chuyển hoá tâm từ dục lạc thành an lạc như một phương tiện thiện xảo để đối trị lại tham sân si vốn rất dễ phát khởi trong đời sống thường ngày. Thầy dạy chúng con:” …điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là sử dụng mà không lạm dụng” và để tránh rơi vào sự lạm dụng tức là tâm bám chấp “cần phải có vũ khí chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm mà Đức Phật xưa kia gọi là trí huệ phương tiện”. Đến đây con hiểu được phần nào vì sao Đạo Phật lấy tâm làm chủ, dùng trí làm đầu và lấy tuệ làm nghiệp”. Con cũng cảm nhận được tấm lòng từ bi vô hạn của Đức Phật đối với chúng sanh ” vốn tập khí ương ngạnh, niệm tưởng bất chánh” khi từ thời xa xưa, Đức Phật đã tuỳ vào đối tượng tâm lý và trình độ tâm linh của người tu tập mà chỉ ra những phương pháp thực hành pháp phù hợp. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  24. Quốc Cường says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ Thầy từ bi khai thị.

    Om mani padme hum

  25. Mật Kỳ Duyên says:
    Kính bạch thầy,

    Qua bài viết, con hiểu được rằng Xả ly và giới cấm cần được áp dụng một cách linh hoạt cho các đối tượng khác nhau (cư sĩ, tu sĩ). Xả ly không có nghĩa là phủ định sạch trơn, xả bỏ hoàn toàn mà cần giữ giới theo đúng hoàn cảnh, tránh tình trạng chỉ Ly được mà chưa Xả được. Ví dụ về thần núi và thiền sư Nguyên Khuê cho thấy quy định về giữ giới sẽ tuỳ căn cơ hoàn cảnh của chúng sanh mà áp dụng. Người tu không nên hiểu sai về xả ly và giới cấm để tránh nghi ngại khi phát tâm muốn quy y bởi vì xả ly không đồng nghĩa với trốn tránh, chối bỏ hoàn toàn cuộc sống trần tục.

    Để có chánh tư duy về thọ lạc, chuyển hoá tâm từ dục lạc thành an lạc, người tu không phải rời xa dục lạc mà phải thay đổi thái độ đối với chúng, tức là sử dụng mà không lạm dụng. Cần phải biết thế nào là Đủ, không biết Đủ thì thế nào cũng không Đủ.

    Con cầu nguyện thầy cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  26. cam huong says:
    THUA THAY CON ĐÃ ĐỌC BAI NÀY RỒI CON CÁM ƠN THẦY
  27. cam huong says:
    THUA THAY CON ĐÃ ĐỌC BAI NÀY RỒI CON CÁM ƠN THẦY
  28. Mật Chánh Tín (Nguyễn Văn Nguyện) says:
    Kính Thầy và các huynh.
    Con đã đọc bài này và con lại dành thời gian đọc lại nhiều lần để hiểu rõ hơn.
    Con xin cảm tạ ân đức của thầy và sự chia sẻ của các huynh qua các comment.
    Con cầu nguyện Thầy cô và các huynh sức khoẻ.
    Om Mani Padme Hum
  29. Đoàn Việt says:
    Kính Thầy!
    Con đã đọc bài viết này.
    Thầy đã chỉ cho con thấy,trong cuộc sống luôn có đầy rẫy những bất ngờ xảy ra (có tốt,có xấu),khi đối diện với nó,mình phải nhìn nhận và đón nhận nó như thế nào để đầu óc mình cảm thấy thanh thản hơn vui vẻ hơn.
    Cũng như thầy đã nói “chúng ta không phải rời xa dục lạc mà phải thay đổi thái độ đối với chúng”.Bản thân con tâm chưa tịnh để có thể thực hiện câu nói đó một cách trọn vẹn,thế nhưng sẽ cố gắng đọc – học – hiểu và thực hành,để tìm sự an vui cho chính bản thân mình.
    Cầu mong Thầy Cô luôn có nhiều sức khỏe.
    Om Mani Padme Hum.
  30. Mật Tuyết Lan says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Con cầu nguyện cho Thầy, Cô được nhiều sức khỏe.
    Om Mani Padme Hum.
  31. Mật Tuyết Lan says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn nhiều sức khỏe.
    Om mani padme hum.
  32. Ngọc Bích says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Con cảm ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om ah Hum!
  33. Mật Tuệ Phúc says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này, thấy hay quá. Súc tích, cô đọng, dễ hiểu cho những người mới tu tập như con. Con cảm ơn lời giảng đầy bi mẫn của Thầy đã mang nhiều lợi lạc đến cho chúng sanh.
    Con Thành tâm cầu nguyên cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô!
  34. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
    Kính Bạch Thầ con Đã đọc bài viết sâu sắc rõ ràng và dễ hiểu. Con cảm tạ ơn Thầy
    Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
    Om maniPadme hum
  35. Mật Đức says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
    Qua bài pháp của Thầy con hiểu được không chối bỏ dục lạc mà chỉ cần chuyển hoá đúng quỹ đạo chánh pháp là được an lạc, từ an lạc đời này, chúng ta sẽ vãng sanh Tây phương Cực lạc.
    Sự truyền giới giữa tăng sĩ và cư sĩ cũng khác nhau phù hợp với môi trường đời sống nhưng vẫn giữ được giới, không nên áp đặt cách thức tu tập của tăng sĩ cho cư sĩ vì không phù hợp và sẽ đạt được kết quả .
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
    Om Ah Hum
  36. Mật Đức says:
    Comment
  37. Mật Khả Phúc says:
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỉ khi đọc bài viết này.
    Con cảm tạ Thầy từ bi, đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!
  38. L.Y. Hà Tiến says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Om Mani Padme Hum.
  39. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con thật hoan hỷ khi được đọc bài pháp này.
    Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Kính Thầy.

  40. Thanh Giản says:
    Thưa Thầy,
    con đã đoc bài này rồi
    con xin cảm ơn Thầy.
  41. Đặng văn đức says:
    Con thưa Thầy Cô.
    Con đã đọc xong bài giảng của Thầy rồi ạ
    Con vô cùng hoan hỷ được đọc được nghe bài Thầy giảng..con cảm tạ ơn Thầy vì Thầy thật tâm thật lòng chỉ dẫn cho trúng con hiểu thêm về bài ĐÔI ĐIỀU THỌ LẠC TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TU MẬT TÔNG
    Con cầu nguyện sức khỏe trường thọ của Thầy Cô..vì lợi lạc của chúng sanh..
    Om mani parmehum
  42. Chu Thị Hồng Đăng says:
    ” Là cư sỹ, tuy không phải đối thể trung tâm của sự hoằng hóa, nhưng Đức Phật từ bi vô hạn đã ban nhiều pháp thoại cho họ qua những pháp hội khác nhau. Vấn đề ở chỗ là chúng ta tìm ra ” Giáo lý Đức Phật dành cho cư sỹ – Kho báu ẩn tàng” “.
    Kính bạch Thầy
    Con xin được tán thán lòng từ bi vô lượng của Thầy vì Thầy luôn không ngừng nghỉ chắt lọc những tinh hoa, tinh tế từ Giáo lý Đức Phật dành cho cư sỹ – đối tượng mà khi chưa được khai sáng luôn bị mặc cảm vì “ngũ dục” theo quan điểm cứng nhắc và đó lại là đối tượng chiếm số lượng đông đảo trong xã hội. Con xin cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con con đường giải thoát, đời đạo vẹn tròn.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
    Om Mani Padme Hum
  43. Mật Diệu Linh says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
    OM MA NI PADME HUM
  44. Nhuận Tâm Đạo says:
    Kính bạch thầy con là Nguyễn Thị Tuyết,ở tp Huế.con cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy
  45. phạm ngoc thúy says:
    Thưa thầy
    Con đã đọc bài này
    Con chúc thầy nhiều sức khỏe để giảng dạy cho chúng con những điều lên làm và không lên làm trong cuộc sống
    • Chánh Tri says:

      Như thế là con đã hiểu người tu chúng ta không phải khắc khổ mà chỉ vui tu với sự thọ lạc nhưng không lạm dụng và biết cách chuyển hóa. Mời con đọc tiếp!

  46. Đỗ Hoài Nam ( QN ) says:
    Thưa thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm ơn thầy

     

  47. Vương Quang Vinh says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc hềt bài viết rô
  48. Đào Thị Châu(QN) says:
    Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
    Con chúc sức khỏe thầy
  49. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này và đọc hết các comment và lời dạy của Thầy rồi ạ
    Qua bài này cho con biết được trong mỗi chúng ta dục lạc luôn tồn tại và ẩn trong người chúng ta do đó ta phải đối diện với nó chứ không phải trốn tránh mà điều cốt lỗi là thay đổi thái độ với nó bằng sử dụng chánh niệm tĩnh thức chú tâm để làm trí hụê phương tiện để có cái nhìn và hiểu thọ lạc đúng nghĩa để tránh lạm dụng dục lạc như lạm dụng vị mặn của muối càng ăn càng khát càng xa rời quỹ đạo chánh pháp
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức để đi đến giác ngộ tối thượng
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn khi suy nghĩ phiến diện về một gốc nhìn trên đường tu tập
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Om mani padme hum
  50. Mật Thái Hòa says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

    Con cầu mong  sự trường thọ của Thầy  Cô vì   lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  51. Nguyen van be huy says:
    Kinh thay .con da doc bai viet nay cua .thay .con cau mong thay hai .g moi nguoi .va gi con .ma thai thi nhiu bai viet hay .de con va moi nguoi .dieu .noi theo buoc chan cua thay .nam mo .
  52. Nguyen van be huy says:
    Kinh thay .con da doc bai viet nay cua .thay .con cau mong thay hai .gi moi nguoi va gi con .ma thai thi nhieu bai viet hay de con va moi nguoi dieu noi theo buoc chan cua thay .nam mo .
  53. Trần Thị Dung says:
    Kính bạch thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy chúc thầy mạnh khoẻ!
    • Chanhtri says:
      Ừ, con đọc thêm bài này

      http://chanhtuduy.com/an-chay-doi-dieu-tu-bach/

  54. Lê Hiền says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  55. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi. Con cảm tạ Thầy đã khai thị.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ở trạng thái tuyệt đối.
    Om mani padme hum!
  56. Mật Nhẫn Hòa says:
    Thưa thầy con đã đọc bài,con chúc sức khỏe thầy.
  57. Lê Mai Dung says:
    Kính Bạch Thầy!
    con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
    Om mani padme hum
  58. Mật Pháp Yến ( Trịnh Hải My) says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu ở trạng thái tuyệt đối.
    Om Mani Padme Hum.
  59. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
    Cầu mong cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
    Om Mani Pahme Hum!
  60. MA HA TẤT ĐẠT says:
    Tâm từ một phút trổ hoa
    Gìn lòng chân đạo Thích Ca ban truyền
    Nguyện cầu hiền giả bình yên
    Thắp lên ánh sáng gieo duyên an lành.!
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  61. Mật Địa Cát says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
    Om Mani Padme Hum.
  62. Kính bạch Thầy,

    Trò đã đọc bài và cảm tạ sự khai thị của Thầy.

    Thật mới thấy, đặt vấn đề thọ lạc dưới lăng kính Chánh tư duy, thì người cư sĩ vẫn an nhiên thọ nhận những gì tốt đẹp của cuộc sống nhưng không ngừng tu học, vì đã sống theo đúng tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Có Chánh tư duy, đạo Phật vượt lên trên những Khoa học của thế gian, ở vị trí Khoa học Biện chứng Tâm linh và có giá trị thiết thực là ứng dụng vào cuộc sống, đạo Phật đã  không những thâu gồm tri thức thế gian, mà còn  đi vào những vấn đề Tâm linh, nơi còn quá mới mẽ đối với Khoa học thế gian.

    Ngang qua đây, trò cho rằng những ai dù tăng hay tục khuếch trương, tuyên truyền việc ly dục thái quá, không uyển chuyển hợp lý đều là những kẻ thiếu hiểu biết mà hay nói, không khéo phạm lỗi “Cản trở người tu tập Giải thoát”.

    Trò xin tán thán Bồ Đề tâm của Thầy, đã  viết bài cung cấp một phương tiện rốt ráo cho người hành giả đả thông tư tưởng, vượt qua những mặc cảm, lúng túng không đáng có trong đời sống Cư sĩ.

    Cầu nguyện trí tuệ Đạo sư soi sáng chúng sanh mê lầm!

    Trò đảnh lễ Thầy,

    Om Mani Padme Hum

     

     

     

  63. Đào tùng lâm says:
    Kính bạch Thầy..!!!
    Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh , con đã đọc xong bài này rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh giấc ngộ,thành tựu hạnh phúc của phật tánh
  64. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
    Kính bạch Thầy !
    Con vô cùng hoan hỷ ,được khai thị những bài Thầy giáo huấn,con xin cảm tạ ơn Thầy.
    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ tới Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  65. Kính bạch Thầy

    Con thật hoan hỷ với bài giảng “Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu mât tông”.

    Từ bao giờ, việc đọc bài trên chanhtuduy và comment là niềm vui của con rồi thầy ạ. Nó làm con thấy an lạc và an lòng. Mỗi bài giảng không ít thì nhiều con đều hiểu được điều gì đó. Ở bài giảng này của Thầy cũng vậy, mặc dù con chưa thấm nhuần hết từng ý của Thầy nhưng ít nhất con cũng lý giải được cho những vướng mắc của bản thân con. Giờ đây con hiểu rằng vì sao con hay thấy khổ, là bởi vì mọi việc không như mong muốn của con. Nhưng con còn hiểu thêm rằng cho dù mọi việc có theo như ý của con đi chăng nữa thì con vẫn sẽ thấy không hết khổ. Bởi vì, những ý tưởng nhị nguyên trong con vẫn tràn ngập, vẫn sẽ chiếm lĩnh tâm thức con, làm con cứ mãi ở trong vòng lẫn quẫn của sự bất an. Đọc đến đây, con tự vấn “vậy phải làm sao đây?, làm sao để cho hết khổ đây?”. Và con hiểu rằng, muốn vậy bản thân cần phải biết xả ly. Theo lời giáo huấn của Thầy, xả ly chứ không phải là buông bỏ tất cả mà là buông bỏ có chọn lọc, buông bỏ những những gì gây ra tham, sân, si cho bản thân ta. Cần phải xả ly trên quan kiến nhà Phật, tức là “chuyển hóa”. Bản thân không ngại đối diện với ngũ dục (sắc, thanh, hương, vị, xúc) , không rời xa ngũ dục mà là thay đổi thái độ từ “bám chấp” sang “biết đủ”, thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì sẽ dễ dàng hơn, hoan hỷ hơn, tự giác hơn.

    Qua đó, con thấy bản thân con cũng bớt căng thẳng hơn trong việc tu tập và trở nên tự tin hơn trên đạo trình giải thoát.

    Con xin được cảm tạ ơn Thầy đã nhọc công giảng dạy một bài giảng vô cùng ý nghĩa và con xin được tán thán tuệ tri của vị Thầy.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, con nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

     

     

     

  66. Mật Dũng Tâm says:

    Kính Bạch Thầy!!!!
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!!!!!

  67. Kính bạch Thầy,

    Qua bài viết con hiểu được dục lạc không xấu, chỉ tai hại là thái độ bám chấp mà bám chấp thì luôn gây hậu quả, cho dù là bám chấp vào giáo điển của Phật môn. Mặt khác, dục lạc nếu chuyển hóa đúng quỹ đạo chánh pháp thành an lạc sẽ giúp Phật tử vãng sang Tây Phương cực lạc. Con nhận thấy tư duy này rất thiết thực và phù hợp với đời sống cư sĩ và cần được phổ biến rộng rãi nhiều hơn. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  68. Mật Xuân Tưởng says:

    kính bạch Thầy.

    con đã đọc xong bài ” Đôi điều về thọ lạc từ góc nhìn của cư sĩ “.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum

    • Mật Pháp Vũ says:
      Kính bạch Thầy!

      Con comment nhầm sang phần comment của đạo huynh Mật Xuân Tưởng ạ

      Mong Thầy tịnh hóa lỗi lầm này của con ạ

      Om Mani Padme Hum

  69. Mật Khánh Tâm says:

    Kính thưa Thầy con đã đọc bài viết ” Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông” rồi ạ.
    Qua bài viết con hiểu được rằng dục lạc không xấu, chúng ta “không chối bỏ dục lạc mà chỉ cần chuyển hoá đúng quỹ đạo chánh pháp là được an lạc, từ an lạc đời này, chúng ta sẽ vãng sanh Tây phương Cực lạc đời sau”.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã huấn thị cho chúng con.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  70. Mật Tường Niệm says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  71. Mật Diệu Tâm says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài viết ” Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật Tông”.
    Qua bài giảng của Thầy, con hiểu được một cách sâu sắc của việc tu tập tại gia để “Đời đạo song hành”. Xả ly là buông bỏ hết mọi phiền não, u sầu, buông bỏ những điều làm cho tâm ta khổ sở, không tham lam, sân hận và si mê. Xả ly để giữ cho tâm ta luôn được hoan hỉ, an lạc, dùng trí tuệ để nhận thức được cái cần buông bỏ.
    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải và chỉ dạy cho chúng con.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên lành với Phật pháp, lìa bỏ u mê, ngu muội.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om mani padme hum.
  72. Mật Phê Rô says:

    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài :ĐÔI ĐIỀU THỌ LẠC TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TU MẬT TÔNG.

    Con xin tán thán trí huệ của vị Thầy, nếu không có sự diễn giải của vị Thầy thì chúng con sẻ bị quấn vào cái chấp ngã vì ăn chay hay ăn mặn , hay là nhầm lẫn và không phân định được đúng chánh kiến về các giới luật mà Đức Phật dành cho cư sĩ hay tăng sĩ.
    Qua những phương pháp rõ ràng với căn cơ từng đối tượng con cảm nhận được Đức Phật là một nhà sư phạm đại tài , tùy thuận chúng sanh mà giáo hóa .

    Con cảm ơn vị Thầy đã mang giáo pháp vi diệu của Đức Phật truyền thụ cho chúng sanh nơi cõi ta bà đầy tà kiến vô minh này.

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum!

  73. Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ
    Con vô cùng hoan hỉ Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con biết về xả ly dục lạc
    Khi đọc xong bài viết của Thầy và comment của các Đạo huynh đạo hữu, đã giúp cho con hiểu biết và bình thản đón nhận, tâm không hề lay động trước sự được mất của bản thân, có như vậy thân tâm mình sẽ được an lạc
    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp
    Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
    Om mani padme hùm.

  74. Cao Thị Hoài My says:

    Kính bạch Thầy!
    Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy đã chỉ dạy cho chúng con ạ.
    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

  75. Mat Hoang Van says:
    Con kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

    Con cầu nguyện cho Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM.

  76. Mật Tích says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh
    Con cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tanh
    Om mani padme hum
  77. mật ấn says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết nầy rồi ạ
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
    Om mani padme hum
  78. Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đoc bài giảng: “Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông” của vị Thầy. Qua những luận giải của vị Thầy, con hiểu được rằng không phải chối bỏ dục lạc, thọ lạc nhưng không lạm dụng và chuyến hoá theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và ban cho chúng con những phương pháp tu dễ ứng dụng thực hành phù hợp với đời sống cư sĩ trên tinh thần vui tu.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sinh uống được tinh tuý Cam lồ.

     
    Om Mani Padme Hum!

  79. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết rồi ạ.
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh giác ngộ trạng thái tối thượng.
    Om mani padme hum

  80. Thưa Thầy
    Con đã đọc xong bài này rồi ah,con cãm ơn vị Thầy đã từ bị chĩ dại chúng con qua bài này con hiễu được cần thọ dụng nhưng khong lạm dụng con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ cũa Thầy cô vì lợi lạc cũa chúng sanh om ah hum

  81. Mật Quảng Dũng says:
    Nam Mô A Di Đà Phật!!!
    Kính Thưa Thầy!!!
    Con đã đọc bài này.
  82. Ngô tuấn anh says:
    Kính bạch thầy,con la Ngô Tuấn Anh,
    Con o thị xã quảng yên,quảng ninh
    Con đọc bai này rồi ak,con cảm thấy rất sâu sắc and dễ hiểu
    Kính mong thầy trường thọ.
  83. Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã giảng luận cho chúng con bài Pháp quý báu này.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  84. Tô Diệp Hà says:
    Kính bạch Thầy!

    Thưa Thầy, con tên Tô Diệp Hà, con ở Hải Phòng. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cám ơn Thầy.

  85. Mật Tường Vân says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

    Con cảm tạ Thầy đã giáo huấn giúp chúng con luôn luôn thức tỉnh trên con đường tu tập, từ đó suy nghĩ và hành động đúng với quỹ đạo của chánh pháp.

    Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Nguyện cầu cho chúng sanh an lạc!

    Om Mani Padme Hum!

     

  86. Hoàng Thị Nguyệt says:
    Thưa Thầy
    Con Mật Lưu Ly- Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum
  87. Mật Ly says:
    Kính Thầy
    Con đọc bài viết này rồi a
    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ
    Om mani padme hum
  88. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
    Om mani padme hum

  89. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này ạ
  90. Phạm Hoàng Anh says:
    Kính Bạch Thầy,
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Nguyện chúc Thầy mạnh khoẻ vì lợi lạc chúng sanh.
  91. Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) says:
    Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
    Om Mani Padme Hum.
  92. Nguyễn Thị Nhớ says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ
    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  93. Hoàng Văn Thái says:
    Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ
  94. Phạm văn Hưng says:
    Bạch Thầy con đã đọc xong. Nguyện cho Thầy Luôn manh khoẻ và thành công trong sự nghiệp.
  95. Mật Chân Thủy says:
    Kính bạch Thầy
    Con đọc xong bài rồi ạ
    Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Om mani padme hum
  96. Mật Tịnh Dung says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc. Được Thầy khai thị, con hiểu rõ hơn vì sao hành giả cư sĩ Mật Thừa có thể “thọ lạc tâm không chìm trong lạc, ly trần thân chẳng ở ngoài trần”. Cõi Ta Bà này có hằng vô lượng chúng sanh đang trầm luân trong khổ đau luân hồi, người tu tập đúng chánh Pháp lại “hiếm như sao buổi sớm”, giả như đã là Phật tử thì ai cũng phải đoạn tuyệt dục lạc, thử hỏi ai sẽ là người “tuỳ thuận chúng sanh” mà đưa chúng sanh đến gần hơn ánh sáng chánh Pháp, hay chỉ càng khiến họ thấy con đường tu tập trở nên quá xa vời, khó khăn. Cũng qua bài giảng này con hiểu rằng ly là biểu hiện thô của thân (rời khỏi, tránh xa – có thể miễn cưỡng) còn xả là biểu hiện vi tế của Tâm (không còn vướng bận, không lệ thuộc, không bị ảnh hưởng – không thể miễn cưỡng), như vậy, chỉ khi hành giả thực sự chuyển hoá được tâm của mình đúng quỹ đạo chánh Pháp bằng việc tu tập nghiêm túc, tinh tấn thì mới thực sự thực hành được yếu tính Xả ly – một trong ba kiềng chân nấu chín nồi cơm giác ngộ.
    Qua bài viết này con cảm thấy bản thân thật may mắn khi được dẫn dắt tu tập Mật giáo bởi vị Đạo sư với nhiều phương tiện thiện xảo để giúp học trò chuyển hoá ngũ độc thành ngũ trí Như Lai, tăng trưởng trí huệ Phật đà, từ đó mà được đời này an lạc, đời sau cực lạc.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum!
  97. Lê Thịnh says:
    Kính bạch Thầy !
    Con Mật Tuệ Viễn(Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ
    Con tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con và con đẽ hiểu được người tu cư sĩ như chúng con không phải khắc khổ mà chỉ vui tu với sự thọ lạc nhưng không lạm dụng và biết cách chuyển hoá để từ đó suy nghĩ và hành động đúng với quỹ đạo chánh pháp .
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh .
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thưcs tỉnh trong trạng thái giác ngộ .
    Om mani padme hum
  98. Phạm Phương says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu làm sao thực hành pháp đối với người cư sĩ tại gia.

    Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ.

  99. Nguyễn Văn Hùng says:
    kính bạch Thầy.
    con đã đọc bài này rồi ạ.
    con cảm tạ ơn Thầy từ bi cho tất cả chúng sanh và cho con được hiểu rằng chỉ vui tu với sự thọ lạc không lạm dụng biết cách chuyển hoá suy nghĩ hành động đúng với quỹ đạo chánh Pháp.
    con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
    con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    om mani padme hum.
  100. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
    Kính Bạch Thầy
    Con là Mật Huyền Tâm ( Nguyễn Thị Nhật Hạ )
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Om Mani Padme Hum
  101. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài này, xin cảm ơn Thầy.

  102. mai anh says:
    Kính bach Thầy

    Con đã đọc bài nay rồi ạ

    Qua sự phân tích thấu đáo của Thầy con đã hiểu thêm về vui tu và Xả Ly

    Con cảm tạ ơn Thày và nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

     

  103. Kính bạch Thầy!

    Bài pháp hay quá, thưa Thầy!

    Con đặc biệt ấn tượng với Thánh ngôn của Ngài Tilopa: “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng!”.

    Đối với người cư sĩ, nếu chúng ta cứ khư khư giáo điều (y ngữ bất y nghĩa) cho rằng ngũ dục là thứ bất tịnh, là độc hại, cần phải tránh xa, thì chúng ta đã thiếu chánh tư duy trong phương pháp xả ly, chưa hiểu đúng thực nghĩa của từ xả ly – như vị Thầy đã luận giảng.

    Đọc bài pháp này, con mới thấy các phương pháp tu tập của Mật giáo thật hoạt dụng chu biến, hân thưởng vui tu, nhưng vẫn nằm trong quỹ đạo Chánh pháp. Như vậy, người tu đạo Phật – đặc biệt là những hành giả Mật tông, đâu có yếm thế, sầu bi, thái độ tiêu cực, nhìn “đời là bể khổ” như thế gian vẫn thường gán gép?.

    Tại Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy chân chính, các hành giả thực hành pháp trong tinh thần “hân thưởng vui tu”, “đời đạo song hành”, “giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”… Thật tuyệt vời làm sao!

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con một bài pháp quý giá!

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vị sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    OM MANI PADME HUM

  104. Trần Thanh Tuyền says:
    Kính bạch Thầy,

    Con Trần Thanh Tuyền (HN) đã đọc xong bài viết này. Con cám ơn Thầy vì bài viết rất hay và lợi lạc giúp con hiểu rằng tu Phật không khó khăn như con nghĩ.

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ.

     

  105. Trần Văn Hùng says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  106. Phan Văn Quý says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu.

    Cầu mong chanhtuduy.com ngày càng được nhiều người biết đến và phát triển.

    Con nguyện cầu cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

     

  107. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được ý nghĩa của sự giàu – nghèo theo quan kiến đạo Phật. Qua bài viết, con hiểu thêm được rằng để có được sự giàu có bền vững theo lời dạy của Đức Phật thì mỗi con người, đặc biệt là người Phật tử nên phát triển và tích lũy bảy tài bảo, bao gồm: Niềm tin, Giới đức, Đa văn, Khiêm cung, Tàm, Quý, Trí tuệ. Giá trị của bảy tài bảo này sẽ không bị mất đi như những nguyên tố thô như tiền bạc, nhà cửa, cũng không thể bị cướp và trộm mất được vì đó là những tài sản vô hình (phẩm chất đạo đức)mà một người có thể tôi luyện theo thời gian.

    Đặc biệt hơn nữa, từ lời dạy của vị Thầy, con hiểu được rằng “Biết đủ là giàu” là nhằm hướng tới những suy nghĩ, hay chính là tâm thái của mỗi người trước những thành quả đạt được trong hiện tại, thể hiện qua thái độ, lòng biết ơn của người đó trước những gì mình có được, cho dù là nhỏ nhất. Nếu như một người không hề “biết đủ”, lúc nào cũng tham cầu để rồi lao mình vào cơn bão bát phong nhằm thỏa mãn ngũ dục của bản thân thì liệu có cảm nhận được sự quý báu của cuộc sống, sự quý báu của thân người hiện kiếp hay không. Đến đây, con lại nhớ tới lời dạy của Ngài Tilopa “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng”.

    Kính bạch Thầy!

    Nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy, học trò chúng con cảm nhận được sự thong dong trên con đường tu tập của bản thân, được thọ lạc nhưng vẫn không rời ra quỹ đạo chánh pháp. Nhờ vị Thầy từ bi cho phép học trò chúng con được diễn tập pháp tu Bồ đề tâm định quán, giúp chúng con vừa cảm thụ được cuộc sống và đồng thời luôn hướng suy nghĩ tới lợi ích của chúng sanh, trưởng dưỡng Bồ đề tâm.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  108. Đoàn Thị Yên says:

    Kính Bạch Thầy! Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được “xả ly” là buông hết mọi thứ làm cho tâm phiền não, làm cho tâm thấy khổ sở, là không tham lam, sân hận, si mê,… “xả ly” để tâm luôn tràn đầy hoan hỷ, yêu thương và dùng trí tuệ, hiểu biết, kiến thức của mình để làm lợi mình lợi người chứ không phải buông hết mọi thứ và ép xác mình để tu tập.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất thảy chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  109. Trần Thị Lê says:
    Kính bạch Thầy,

    Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này. Qua đó con hiểu được rằng thọ lạc bản chất không xấu, nó chỉ xấu khi con người ta phụ thuộc, bám chấp, lạm dụng việc thọ lạc mà thôi.

    Con tâm đắc câu viết:” không chối bỏ dục lạc mà chỉ chuyển hoá đúng quỹ đạo chánh pháp là được an lạc, từ an lạc đời này, chúng ta sẽ được vãng sanh Tây phương Cực lạc đời sau. Có như vậy người cư sĩ mới tu tập hoan hỷ, tu tập tự giác trong đạo trình giải thoát “.

    Con cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chánh pháp Phật đà từ Chanhtuduy.com

    Om Mani Padme Hum!

  110. Minh phương says:
    Kính bạch thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lộc chúng sinh!

  111. Phạm Quế Phương says:
    Con cảm ơn Thầy đã cho con hiểu được nhiều điều
  112. BÙI THỊ HUYỀN says:
    Kính  bạch Thầy,

    Con đọc xong bài rồi ạ. Con cảm ơn thầy ạ.

  113. Đoàn Quang Anh says:
    Con cảm ơn Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

  114. Đinh Huy says:
    Kính Bạch Thầy!

    con đã đọc bài này rồi ạ!

    con cảm tạ ơn Thầy.

  115. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết của Thầy. Con cảm tạ Thầy đã khai thị. Nhờ trí tuệ Đạo sư, con mới hiểu rằng con đường tu học của cư sĩ không phải gò bó, mặc cảm trước những từ ngữ nặng nề mà ngủ dục bị gán ép. Ngược lại ngũ dục lại được uyển chuyển sử dụng trở thành phương tiện tu học. Trước kia Phật tử chỉ biết đến trì giới, chứ không biết ngoài ra còn 4 phạm trù giá,khai,trì, phạm. Uyển chuyển vận dụng thì biến phước hữu lậu thành phước vô lậu, tạo nền tảng giải thoát. Cao tột hơn hết, Mật Tông lấy Bồ Đề tâm làm cốt lõi, nên lấy Nhiêu ích hữu tình  làm trọng tâm, từ điểm qui chiếu này, người cư sĩ tự tin đi trên Đạo lộ.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa trí tuệ Đạo sư!

    Trò đảnh lễ Thầy,

    Om Mani Padme Hum

     

  116. Nguyễn Bảo Trung says:
    Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

    Nguyện cầu Thầy và các bạn trong ban quản trị và các bạn đọc an lạc, mạnh khỏe

    Om mani pad me hum

  117. Phạm thị Bích Hạnh says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài “ĐÔI ĐIỀU THỌ LẠC TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TU MẬT TÔNG” rồi ạ.Đúng như lời khai thị của Thầy , đi đến chùa nào cũng thấy các Thầy rao giảng ” Tứ Diệu Đế”.Nghe mãi cũng hiểu nhưng để thực hành thì khó quá vì làm sao chúng con có thể cắt đứt hay diệt trừ được hết trong khi vẫn còn gia đình , công việc …vẫn hiện hữu hàng ngày.Giờ đây nghe thầy khai thị con mới hiểu ra rằng “Tứ Diệu Đế ” là dành cho những bậc tu hành xả ly thế sự toàn diện , chuyên tâm tọa thiền, quán chiếu vô thường, tuệ tri về bản chất chân thật của sự vật hiện tượng , để cuối cùng tìm ra chân lý giải thoát .Vì vậy dạy cho cư sỹ là không phù hợp, dẫu biết rằng các Thầy vì Phật Pháp mà giảng đạo cho chúng sinh nhưng vì chúng con còn sơ cơ, mới bước vào tu học , a, b , c, còn chưa nắm vững đã bắt viết thành bài văn thì chỉ có mà ngồi cắn bút , hết giờ đi về, hiệu quả là trả hiểu , là mệt mỏi , chán nản… Từ lúc đọc bài con cứ nghĩ mãi tại sao các Thầy tu trong chùa lâu năm rồi học chánh pháp , chánh tư duy mà lại không biết áp dụng bài nào cho mình bài nào cho chúng sanh …đó cũng là một sự nhầm lẫn không hề nhẹ.Thiết nghĩ nếu như vị Thầy cho rằng giảng cho cư sĩ tại gia như vậy là đúng thì phải có thêm đoạn kết nữa mới thêm sáng tỏ .Chẳng hạn :

    – Các con vừa nghe Thầy giảng Tứ Diệu Đế , các con có thấy hay không?

    – Có ạ!

    – Các con có hiểu không?

    -Có ạ!

    – Các con có theo đó mà thực hiện được không?

    – Người có , người không .

    – Phật tử nào hiểu thì mai vào chùa cạo đầu tu nhé!

    Có mà chạy hết .Bởi vì chúng con chưa  sẵn sàng để cạo trọc đầu , chúng con vẫn còn bề bộn việc nước , việc nhà …chỉ là “ăn mày” chánh pháp để học hỏi tu sửa dần .Giống như cái người bị bệnh , bác sỹ đoán sai bệnh cho nhầm thuốc , vậy thì thuốc không có giá trị mà tăng thêm độ nguy hiểm cho người bệnh.

    Giờ đây chúng con cần phải hiểu là phải nhìn thẳng vào bản chất dục lạc , không ngại đối đầu để luôn tỉnh giác và áp dụng trong đời sống tâm linh . Đời đạo song hành, cuộc sống là Pháp , Pháp là cuộc sống, không phải chối bỏ , không phải rời xa mà là thay đổi thái độ đối với chúng , hiểu rõ cội gốc bất an từ đâu? Phương tiện sử dụng là luôn tăng cường chánh niệm , thức tỉnh và chú tâm nhằm mục đích vì lợi lạc chúng sinh.Cách chỉ dẫn của Thầy là từng bậc thang từ thấp lên cao nên con dễ hiểu , phù hợp với căn cơ yếu kém của con , con rất hoan hỷ và yên tâm tu tập ạ.

    Con cầu nguyện sức khỏe , sự từ bi trí tuệ của Thầy luôn trường tồn là bức thành chánh Pháp cho chúng con nương theo tu tập.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh đều được tu tập trong chánh PHÁP.

    Om mani padme hum.

  118. Phạm thị Bích Hạnh says:

    Con cảm tạ ơn Thầy đã động viên con ạ!

  119. Trương Thị Thúy says:
    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài này. Con cảm ơn thầy, con cầu nguyện thầy sức khỏe.

    Con là Trương Thị Thúy, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  120. Bùi Xuân Hải says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc hết bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh

  121. Mật Lưu Thủy says:
    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Lưu Thủy ( Nguyễn Thị Chinh)đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum!

  122. Mật Thủy Hiền says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

    Con cảm ơn Thầy

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  123. Phạm Thị Lành says:

    Kính bạc Thầy !

    Con Mật Hoa Tâm ( Phạm Thị Lành) đã đọc bài viết :”Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật Tông “rồi ạ!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp chúng con hiểu được những người tu cư sĩ tai gia phải biết ứng dụng linh hoạt.Đời đạo song hành,pháp là cuộc sống,cuộc sống là pháp,vui tu với con đường tu tập.Vui tu với sự thọ lạc nhưng không lạm dụng và biết cách chuyển hóa để từ đó có những suy nghĩ và hành động theo quỹ đạo chánh pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ

    “Om mani padme hum”

     

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status